Adam thân mến

Thầy Pháp Lưu - bài viết nhân vụ thảm sát ở Newtown, CT (Dec 2012)

(Nguyên Lâm chuyển ngữ)

Thứ Bảy, 15 December, 2012. Chùa Pháp Vân, Làng Mai

 

Adam thân mến,

Trước hết tôi cũng hy vọng rằng em đã tìm thấy sự bình an cho mình. Người ta có thể gọi em là một con quái vật, một người cực kỳ tàn ác và đổ lên đầu em nhiều tội lỗi khác, nhưng tôi nghĩ những điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho ai. Với những gì em đã làm, tôi nhận ra rằng sự bình an không thể dễ dàng tìm thấy như người ta tưởng. Trong một cơn giận dữ, bị ảo tưởng ám ảnh và nhất là vì quá sợ hãi, em đã nghĩ rằng giết người là một cách để giải thoát. Những cảm xúc cao độ khi nhìn thấy xác chết của mẹ đã đưa em đến việc thảm sát trẻ em và nhân viên của trường Sandy Hook để cuối cùng quay súng kết liễu đời mình. Em đã quyết định kết thúc ván bài này như vậy.

Nhưng ván bài vẫn chưa kết thúc mặc dù em đã chết. Em đã không tìm ra con đường để thoát khỏi sự giận hờn và cô đơn của em. Em đang sống trong một hình thái khác, sống trong gia đình các nạn nhân đang đau thương và tuyệt vọng, trong sự tan vỡ của niềm tin yêu và hy vọng vào các em, trong vết thương rộng lớn của cộng đồng, và trong vô số bài báo và tin tức phát hành trên khắp nước Mỹ và thế giới – Vâng, em vẫn còn sống trong tôi. Tôi cũng là một em bé lớn lên ở Newtown và bây giờ tôi là một tu sĩ Phật giáo. Tôi thấy em khá rõ ràng trong tôi, và em đang tiếp tục cái di sản từ hành động của em, và tôi thấy rằng với cái chết, em chưa hề tìm thấy tự do hay giải thoát.

Em biết không? Ngày xưa khi tôi còn ở lứa tuổi như các em nhỏ mà em vừa tàn sát, tôi thường chơi bóng đá trên khu đất bên ngoài căn phòng mà em đã chết. Nhóm bóng đá chúng tôi tên Eagles; chúng tôi đã thắng giải năm đó và mẹ tôi vẫn giữ chiếc cúp, cất giấu trong một chiếc hộp. Thành thật mà nói, tôi không có khiếu về ngành bóng đá, chơi không hay lắm, thắng ít mà bại nhiều nên tôi được xếp vào hạng cầu thủ tồi nhất trong nhóm. Tôi nghĩ rằng em cũng đã kinh nghiệm những điều này – khổ đau và buồn tủi khi bị từ chối, bị cô lập và cô đơn. Đôi lúc chúng ta cảm thấy quá cô đơn và không thể nào chịu đựng nổi.

Không phải một mình em có cảm giác đơn độc này. Khi cô đơn, người ta thường tìm vào ẩn náu trong thế giới ảo của máy vi tính và các bộ phim, nhưng điều này có giúp đỡ gì cho họ hay chỉ làm tăng thêm niềm cô đơn? Khi nổ lực để được kết nối nhiều hơn là người ta đã đánh mất mối liên kết đích thực?

Tôi muốn biết những gì em đã làm với nỗi cô đơn của em. Em đã bao giờ như tôi, đương đầu với niềm cô đơn bằng cách đi bộ trong các khu rừng bao quanh thị trấn chúng ta? Tôi rất quen thuộc với lối đi trên ngọn đồi thoai thoải từ sân trường xuống suối, nơi có nhiều cây sồi và thông. Khung cảnh yên tĩnh này đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác vui thích hồi hộp khi một mình đặt chân lên các lối mòn quanh co dẫn đến Treadwell Park! Vào thời điểm đó, tôi có cảm giác như đang đi trên một con đường kỳ diệu, một lối mòn nguyên sơ tôi vừa phát hiện ra trong khu rừng vẫn còn nhiều bí ẩn. Em có bao giờ áp má lên một gốc sồi già để lắng nghe hơi thở và sự sống thầm lặng của từng sứa gỗ? Em có bao giờ vui đùa một mình trong dòng suối mát, xếp đá để ngăn nước thành từng vũng và xem mình là vua trong trong cái thế giới nhỏ bé đó? Và em có bao giờ trải nghiệm được sự chữa lành và bình an cho thân tâm trong những giờ phút một mình sống thoải mái và thảnh thơi như vậy, như tôi đã thường trải nghiệm?

Hay là trong cô đơn em chỉ nhìn thấy những khung cảnh kỳ lạ, trong đó có các hình hài, ảo ảnh đang quay cuồng nhảy múa theo ý muốn của em? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc sống trong ảo tưởng, chứng kiến bao nhiêu bom đạn đã nổ, bao nhiêu xác người nằm xuống, bao nhiêu em bé đã ngã gục trong các trò chơi điện tử và phim ảnh?

Khi tự giết mình ở tuổi 20, em đã đánh mất cơ hội để lớn lên và cảm nghiệm rằng sự kỳ diệu của cuộc sống có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho em. Hồi còn ở lứa tuổi của em tôi cũng chưa biết làm thế nào để thể hiện điều này.

Bây giờ tôi đã 37 tuổi, gần bằng tuổi của Bụt khi ngài giác ngộ và tìm thấy con đường thoát khỏi khổ đau. Tôi chưa được giác ngộ nên sáng nay, khi nghe tin về vụ thảm sát này tôi đã quá sửng sốt và một niềm thương cảm dâng trào trong tâm làm tôi bật khóc. Sau đó, tôi chậm rãi đi sâu vào khu rừng bao quanh tu viện và trong không khí ẩm ướt giá lạnh của mùa đông nước Pháp, bên gốc cây nguyệt quế, một lần nữa tôi đã khóc. Tôi khóc cho các em, khóc cho các giáo viên và cho gia đình của họ. Nhưng tôi cũng đã khóc cho em, Adam ơi, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu em, mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Tôi nghĩ rằng tôi biết rõ tình trạng của tâm trí em, bởi vì đó cũng là tình trạng của tâm trí tôi.

Tôi không nghĩ rằng em ghét những đứa trẻ vô tội đó, và em cũng không hề ghét mẹ của em. Nhưng cái mà em thù ghét và sợ hãi chính là sự cô đơn của em.

Tôi khóc vì tôi tiếc đã không giúp đỡ được gì. Tôi đã không có cơ hội để chỉ bày cho em phải khóc như thế nào để vơi bớt khổ đau. Tôi tiếc đã không được ngồi bên em để lắng nghe em thổ lộ tâm tình mà không phán xét hay phản ứng. Giống như phần đông bạn bè chúng ta, tôi rời Newtown năm mười bảy tuổi, lòng mang đầy tự tin và chủ đích, cùng với những lời chúc mừng và khen tặng của bạn bè và người lớn tuổi. Tôi là một trong rất nhiều người trẻ đã ra đi, bỏ mọi người ở lại, gồm cả em khi đó có lẽ vừa mới sinh ra. Trong ý nghĩa đó, tôi cảm thấy tôi đã không làm tròn bổn phận của một thành viên trong cộng đồng để giúp đỡ những người đang cô đơn và gặp khó khăn như em. Ngày đó tôi cũng không biết cộng đồng là gì, không nghĩ rằng tôi là một phần của cộng đồng, cho đến khi đánh mất cộng đồng tôi mới thấy mình rất cần đến nó.

Tôi tiếc không còn là một người trong cộng đồng để được ngồi lắng nghe em nói; tiếc không thể có mặt ở đó để giúp em thở, để giúp em nhận thức và chuyển hóa những cảm xúc mạnh để em thấy mình không bị cảm xúc sai sử, để em được bình an, sáng suốt hơn.

Nhưng tôi cũng đoan chắc rằng mọi người trong cộng đồng đã chăm sóc và yêu mến em. Em đã không biết điều đó hay sao?

Hồi còn học lớp tám, tôi đã sống trong sự sợ hãi thường xuyên vì có một người bạn cùng lớp rất khỏe mạnh và hay nổi giận. Và đó là lần đầu tiên tôi có ý định phải phản ứng mạnh. Tôi không có máy tính hay TV để học cách hành động, nhưng tôi có vài ba cuốn sách và bộ óc nhiều tưởng tượng của tôi. Tôi mơ thấy mình trở thành một người phù thủy có nhiều ma lực, có thể phóng các quả cầu lửa dọc theo hành lang nhà trường để anh ta phải khiếp đảm và tôn trọng tôi. Em có từng nằm mơ những điều tương tự như thế không?

Nhưng trở thành một kẻ giết người không phải là con đường để thoát khỏi tình trạng nạn nhân của mình. Dù niềm cô đơn có sâu kín bao nhiêu, dù sự tuyệt vọng có trầm trọng đến đâu, em cũng như chúng tôi, vẫn còn có khả năng để tỉnh thức, để được tự do và hạnh phúc mà không cần phải gây khổ đau cho người khác. Vì không biết hoặc không thấy được điều này nên em đã chọn con đường bạo lực và giết người. Chúng tôi đã không đủ khéo léo để giúp em tìm thấy một lối thoát ôn hòa hơn.

Với một hành động khủng khiếp, em đã cho chúng tôi biết điều đó. Bây giờ tôi đang nghe, chúng tôi đều đang nghe tiếng gào khóc từ địa ngục của sự hiểu lầm của em. Không phải chỉ một mình em hiểu lầm và hành động như vậy; và em chưa đi đâu cả. Có thể em không được bình an cho đến khi chúng tôi có thể dừng lại tất cả những mong cầu quyền lực, tiền tài hoặc quan hệ tình dục, dừng lại lối sống đầy sợ hãi và lo lắng để thực sự lắng nghe em như lắng nghe một người bạn thân, một người anh em. Với một người bạn tốt như vậy, nỗi cô đơn của em có thể đã không tràn ngập tâm trí và dày vò em như thế.

Nhưng này Adam, chúng tôi cần sự giúp đỡ của em và em phải cho chúng tôi biết là em đang đau khổ, dù điều đó không phải dễ làm. Nghĩa là em phải khắc phục niềm tự hào của em, phải có lòng can đảm và khiêm nhường. Và bởi vì em không thể làm những điều này nên em đã để lại một di sản nặng nề cho nhiều thế hệ tới. Nếu chúng tôi không biết làm thế nào để tiếp xúc với em và hiểu được sự cô đơn, giận dữ và tuyệt vọng của em mà đôi khi chúng còn tiềm ẩn bên trong chúng tôi – không phải bằng cách kết nối thông qua mạng Facebook hoặc Twitter hoặc email và điện thoại - mà chúng tôi phải thực sự ngồi lại với em và mở lòng ra với em. Khi đó cơn giận dữ của em có thể sẽ biểu hiện lại lần nữa dưới những hình thức không thể biết trước được.

Chúng tôi biết không phải vì một sự tình cờ mà em có mặt ở đó. Hành động của em là một động lực giúp chúng tôi tìm được một lối thoát ra khỏi sự cô đơn trong mỗi người chúng ta. Tôi đã học được phương pháp nhận thức hơi thở của tôi để nhận diện và chuyển hóa những cảm xúc mạnh, và tôi hy vọng rằng mọi người kể cả trẻ em sẽ không cần phải đi nửa vòng thế giới để trở thành tu sĩ và học hỏi phương pháp này. Trong một cộng đồng, chúng ta chỉ cần ngồi xuống và học cách trân quý cuộc sống – không cần những biện pháp an ninh, xét súng – chỉ cần thực sự ngồi xuống bên nhau, thực sự có mặt cho nhau. Và theo tôi, đây là cách tốt nhất để có thể hồi phục sự hòa hợp thân thương trong cộng đồng chúng ta.

 

Thầy Pháp Lưu (Douglas Bachman) lớn lên tại 22 Lake Rd. ở Newtown, CT., là một tu sĩ Phật giáo và đệ tử của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Trong cộng đồng quốc tế, Thiền sư đã giảng dạy Phật pháp Ứng dụng và nghệ thuật sống chánh niệm cho sinh viên và giáo chức. Thiền sư hiện đang sống ở tu viện Làng Mai, tại Thenac, Pháp.