Tôi yêu thích cuộc sống của tôi

Thầy Pháp Hộ chia sẻ

 

Làng Mai đã được 30 tuổi rồi, nhưng tôi không nghĩ Làng Mai mới có 30 tuổi. Khi Thầy của chúng tôi xuất gia thành một chú sa di, Làng Mai cũng đã đồng thời có mặt.

Lúc Thầy đọc tụng Kinh Quán Niệm Hơi Thở lần đầu thì Làng Mai bắt đầu tập đi. Nhưng làm sao Thầy có mặt đó nếu không có dòng chảy truyền thừa của biết bao thế hệ Tổ Sư bắt nguồn từ thời Bụt.

Trong Vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ, không phải Làng Mai đã biếu hiếu rồi sao? Xin lỗi vì tôi đã bắt đầu bài viết này nghe giống như một Thiền Sư. Nhưng quý vị có biết gì không? Tôi là một ông thầy tu Thiền mà.

Tôi đã sống và tu tập tại Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, California được sáu năm rồi. Ngày nào tôi cũng có cơ hội đi dạo chơi quanh khuôn viên tu viện và cảm thấy rất hạnh phúc, thảnh thơi. Tôi không nhớ Làng Mai hay nhớ Thầy tí nào, vì tôi nhận thấy mình đang sống ở Làng Mai và đang cùng với Thầy và Tăng thân tu tập mỗi ngày. Pháp Ân của Làng Mai là: “Đã về - Đã Tới.” là thuốc trị liệu và bỗ dưỡng hàng ngày tuyệt vời cho tôi. Trong tâm tôi vẫn còn có tiếng nói thì thầm rang mình nên đi đâu và nên làm gì. Song trong mỗi giây mỗi phút, tôi thực tập trở về với hơi thở chánh niệm và trở về với hiện tại. Thực tập theo cách này, tôi hiếu được tiếng nói trong tâm mình rõ hơn và khi cái hiếu trong tôi chín muồi thì tình thương yêu và sự lân mẫn đối với bản thân mình được hoàn thiện. Pháp môn tu tập được Sư Ông Làng Mai cống hiến cho chúng ta rất thực tiễn và hiệu quả, chúng ta hãy học hỏi và áp dụng chúng đế tu tập chuyến hóa!

Mười năm đã đi qua kế từ ngày tôi đặt chân đến nhà ga St. Foy La Grande. Có tất cả là bốn chàng thanh niên đến cùng một chiếc tàu lửa vào chiều thứ Sáu tháng Năm, 2002. Hôm ấy chúng tôi chờ đợi một ai đó đến đón về Làng và sau nữa tiếng đồng hồ hoặc hơn, một chiếc xe bảy chỗ màu trang đỗ ở bãi đậu xe trước sân ga và từ trong xe bước ra là hai thầy trẻ, đó là thầy Trung Hải và sư chú Pháp Khôi. Cả hai vị đều cười một cách hân hoan khi họ nói lời xin lỗi vì đã đến trễ. Họ giải thích là vì họ đã đi mua hoa lan cho thầy Trú Trì (Thầy Nguyện Hải), thầy mới đi xa về. Giây phút ấy vẫn còn in dấu trong tâm tôi. Cái hình ảnh tươi mát và sinh động của hai thầy đã tạo một ấn tượng sâu đậm trong tôi.

Cái động cơ thúc đấy tôi tới Làng Mai là đế sống và thực tập thiền cùng với Tăng thân một thời gian. Cuốn sách duy nhất của Thầy mà tôi đã được đọc hồi đó là cuốn sách giảng giải về kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (Tứ Niệm Xứ Kinh). Tôi tìm được cuốn sách này trong thời gian tôi ở Ân Độ năm trước. Tới Làng Mai tôi không biết gì nhiều về Thầy. Vậy nên, tới Tăng thân đế thực tập và tham dự vào những thời khóa tu tập hàng này, tôi thật đã bất ngờ được thấy Thầy lần đầu. Lúc ấy tôi vừa mới ra khỏi nhà ăn ở Xóm Thượng và đang đi dọc theo một trong những con đường trong tu viện. Tôi thấy Thầy cùng đại chúng đang đi thiền hành về. Lúc bấy giờ tôi dừng lại và đứng bên đường. Khi Thầy vừa đi qua, tôi quan sát bước chân của Thầy. Từ trong đáy lòng mình, tôi nghe tiếng vọng: “Tôi muốn học đế đi được như thế.” Đến với Tăng thân, tôi đã tìm ra được bậc Đạo Sư của mình.

Tuần đầu ở Xóm Thượng, tôi cố gắng tìm hiếu về văn hóa của Làng Mai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Tôi chưa thấy thoải mái lắm. Cũng dọc theo con đường mà tôi đã gặp Thầy và Tăng thân trước đây, một buổi chiều nọ tôi ghé qua thầy Pháp Niệm. Điều này xảy ra trước khi tôi biết thầy là ai. Thầy đi rất khoan thai, nhẹ nhàng. Khi cả hai người đang ở cách nhau khoảng 10 mét, thầy dừng lại. Thầy thay đổi tư thế, đứng trên một chân và bắt đầu múa vài thế Kung Fu giữa không khí sương mờ lất phất. Tôi thật kinh ngạc, giây phút hiện tại đã chạy vào trong tôi với tất cả tốc độ. Chúng tôi, cả hai đều mỉm cười và tiếp tục đi theo hướng riêng của mình. Nhớ lại phút giây ấy, bây giờ trong tôi vẫn còn tràn đầy sự thích thú và kinh ngạc. Đó là một hành động hết sức khéo léo của tình huynh đệ. Từ giây phút đó, tôi cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, và trở nên tự nhiên nhiều hơn. Dần dần tôi hội nhập vào dòng chảy của Tăng thân dễ dàng hơn và cảm thấy được về nhà.

Trong thời gian sống như là một người xuất sĩ, tôi đã có được may mắn tham dự vào công việc du hóa với Thầy và Tăng thân trên nhiều quốc gia. Mỗi khi Thầy trò chúng tôi tới phi trường và có một nhóm đệ tử cư sĩ đến đón rước chúng tôi, thì Làng Mai đã có mặt đó rồi. Mùa xuân đầu tiên của đời sống sa di, chúng tôi được đi Italy và khi đến phi trường Rome, chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều niềm vui, bình an, và sự thân thiện từ các thiền sinh người Ý. Các thành viên trong Tăng thân người Ý đã tiếp đón chúng tôi như những người thân trong gia đình. Tôi rất cảm kích và hạnh phúc. Yếu tố thân thiện, gần gũi mang tính chất gia đình này là một trong những thành phần đặc biệt, là bí quyết của Làng Mai. Quý vị không cần phải đi tới miền tây nam nước Pháp, rồi đi xe khoảng 25 phút từ ga St. Foy La Grand đến Làng Mai đế tìm kiếm cái tinh thần sống ấy của Làng Mai, tuy nhiên nó cũng giúp ích đế tới đó.

Sống trong Tăng thân và có thời khóa sinh hoạt tu học hàng ngày vẫn luôn là nơi nương tựa căn bản của tôi. Nó đem lại cho tôi rất nhiều sự nuôi dưỡng để sống chung với người tha thiết muốn vun trồng hiểu biết và thương yêu trong giây phút hiện tại. Khi tôi rời Thụy Điển (Sweden) đến Làng Mai, một người bạn tốt của gia đình tôi nói: “Anh sẽ gặp nhiều người bạn cũ ở đó.” Cô ta nói đúng và tôi cũng đã làm quen được với nhiều bạn mới. Bất chấp những quan hệ này, suýt nữa tôi bị năng lượng bất an trong tôi đấy tôi ra khỏi Tăng thân rồi. Thế là tôi đã quyết định cho phép mình nương tựa qua cách trói buộc mình vào với một vài thầy, vài sư chú và sư cô. Tôi đã làm như thế dựa trên sự cung kính và cảm kích, trên 10% hoặc hơn. Cách này đã giúp tôi biến Tăng thân là nhà (gia đình) của mình. Có một lần tôi đã được nghe ngài Dalai Lama chia sẻ rằng khi Ngài nhìn vào người nào, Ngài thấy người ấy là một người bạn cũ (cố nhân) của mình. Lời chia sẽ này đã đánh động tôi rất sâu và trong sự thực tập để trở thành một người anh của nhân loại, tôi cố gang thực tập theo cách này.

Đời sống trong Tăng thân cũng cống hiến cho tôi cơ hội để tận dụng và phát triển những phấm chất giáo dục, những tài năng tốt mà các thế hệ tổ tiên và xã hội đã ban cho tôi. Hai năm vừa qua, sự hiến dâng trọn đời và cam kết của tôi với Thầy, với Tăng thân, và với ước nguyện phụng sự sự nghiệp giải thoát đã được củng cố vững chắc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra ở Stockholm, Thụy Điển 39 năm về trước tôi có thể nói với tất cả lòng dạ của mình rằng: Tôi yêu thích cuộc sống của tôi. Xin quý vị chớ hiểu lầm, thình thoảng tôi vẫn còn có những khổ đau, những mối nghi ngờ biểu hiện, nhưng tôi biết tôi đang đi đúng đường, tôi có thể tận dụng tất cả những kinh nghiệm của quá khứ của mình. Tôi đang đi trên con đường với cả trái tim. Tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi trên con đường vui, tươi sáng, an lạc và thảnh thơi mãi mãi, bền lâu, từng 30 năm một (30 years at a time). Tôi sẽ kết thúc ở đây với một câu thơ trong bài kệ kiến giải tôi đã dâng lên Thầy và chư vị tổ sư vào năm ngoái trong lễ Truyền Đăng tại Làng Mai, Pháp Quốc. “Trong niềm vui phụng sự, cái tự ngã tỏa ngát mùi hương của vô ngã.”

 

Thầy Chân Pháp Hộ - tháng 5, 2013