Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc

Sư Cô Đẳng Nghiêm - Pháp thoại cho thiếu niên tại Lộc Uyển (Jan 2010)

hoidap.jpg

Tôi xin hỏi ở đây ai là người trẻ? Ồ, thật tuyệt vời! Tất cả chúng ta phải đưa tay cao lên mới đúng! Vì tất cả chúng ta đều là người trẻ! Các em có thích buổi đi thiền hành sáng hôm nay không? Tôi thấy các em cùng vui bên nhau, cầm tay nhau và cùng bước nhịp nhàng. Một số các em thỉnh thoảng lại đi thụt lùi… xây lưng ra đằng trước! Các em có cảm nhận rõ hơn về những bước chân của các em không? Các em có cảm thấy mình ý thức sâu xa hơn về môi trường chung quanh không? Thật vậy, phong cảnh ở Lộc Uyển này rất đẹp. Đất trời ở đây tĩnh lặng và hiền hòa.

Các em có biết rằng mười năm trước đây, khi vùng đất này chưa trở thành một tu viện, các đội cảnh sát dã chiến đã dùng nơi đây làm trại huấn luyện và tập bắn? Khi đó vùng này chỉ có vài trang trại trông rất điêu tàn, đổ nát; và tiếng súng nổ, tiếng la hét hằng ngày đã làm cho chim chóc và thú rừng sợ hãi trốn vào núi, không còn loài nào dám ở lại. Các em không thể nghe tiếng chim hót, tiếng chó rừng gọi nhau hoặc nhìn thấy các chú thỏ dạn dĩ ra nằm phơi nắng bên đường như bây giờ. Hồi đó vùng đất này cũng có tên là Deer Park (Vườn Nai), và chúng ta vẫn giữ tên này để dùng, nhưng mãi đến bây giờ các thầy thỉnh thoảng mới thấy một vài dấu chân nai trên phía núi cao; có lẽ vì môi trường này đã có quá nhiều bạo lực nên chúng quá sợ hãi và vẫn chưa dám trở lại. Tuy nhiên, chúng ta đã ở đây gần mười năm, và các em thử nhìn xem vùng này đã thay đổi nhiều như thế nào? Đó là nhờ cách chúng ta an trú nơi đây, nhờ lối sống an lạc, tĩnh lặng, và nhẹ nhàng mà mọi loài đã cảm nhận được sự hòa hài, ôn nhu và bao dung của chúng ta và chúng đã dần dần trở lại. Chỉ trong khoảng vài tháng sau khi các thầy cô dọn về Lộc Uyển, loài chim bắt đầu hát ca, và các loài động vật khác cũng bắt đầu trở lại; và bây giờ các em nhìn thấy chúng đang vui sống rải rác khắp mọi nơi. Vì thế, thật là tuyệt diệu khi thấy rằng con người chúng ta có thể mang nhiều ảnh hưởng tốt đẹp và lành mạnh đến cho môi trường chúng ta đang sinh sống. Và trong một môi trường bình yên tĩnh lặng như thế này, các em thấy chính chúng ta đang được nuôi dưỡng bởi môi trường, phải không? Chỉ cần đi nhẹ nhàng, chỉ cần bước thảnh thơi là các em đã có thể cảm nhận rất nhiều hạnh phúc.

Bây giờ tất cả chúng ta hãy ngồi thật đẹp, lưng thật thẳng. Thanh thiếu niên các em thường hay ngồi một cách uể oải, không ngay ngắn, nhưng bây giờ các em hãy gắng ngồi thật thẳng; bởi vì tại thời điểm này, dù tin hay không tin, cột sống của các em đang ở thời kỳ ngay thẳng nhất, cơ thể của các em đang tươi đẹp nhất, và sức khỏe cũng đang dồi dào nhất. Nếu các em không thấy thích thú với tư thế ngồi rất đẹp của mình, không tận hưởng được những gì mình đang có, không cảm thấy gì êm ả thoải mái hơn trong tâm, xin các em hãy trở lại với tình trạng hiện tại của mình, của em bé mười tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi, người lớn bốn mươi, năm mươi hoặc bảy mươi tuổi. Và chúng ta hãy ý thức rõ rằng trong giờ phút này, chúng ta đang trẻ nhất so với phần còn lại của đời mình! Chúng ta trẻ nhất, đẹp trai nhất, xinh xắn nhất, và khoẻ mạnh nhất! Chúng ta hãy ngồi yên với ý thức đó và mỉm cười với âm thanh của ba tiếng chuông. Thở vào tôi biết ngay bây giờ tôi đang có tuổi trẻ, tôi đang có sức khỏe tốt, tôi có nhiều điều kiện tốt; thở ra, tôi biết đây là giây phút có hạnh phúc.

(Ba tiếng chuông)

Hôm nay tôi xin chia sẻ về vài lời giảng dạy rất đặc biệt của Bụt. Trước hết tôi xin kể sơ lược về tiểu sử của Bụt: Bụt là một người đã hiện hữu trong lịch sử loài người, có ngày sinh, nơi sinh, địa điểm và quá trình tu tập đã được ghi chép rõ ràng. Bụt có nghĩa là người có hiều biết, người có ý thức được những gì đang xảy ra chung quanh và trong nội tâm của mình. Khi Bụt vừa thành đạo, tôi nghĩ Bụt đã thấy mình như một em bé vì Bụt đã cảm nhận được cái gì đó rất mới mẽ, rất sáng chói, rất đẹp đẽ trong tâm. Có thể đó là tại sao người ta có hình ảnh của em bé Bụt khi mới sinh ra bước đi bảy bước, và dưới mỗi bước đều có một hoa sen tinh khiết và thơm ngát.

Vì thế, Bụt có nghĩa là một vị tỉnh thức. Cũng vậy, khi chúng ta ngồi đây và có ý thức về thân thể ta, khi ta trở về với hơi thở – có thể một số các em chưa hề để ý đến hơi thở, chưa hề nói đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, và chúng ta đang sống – nhưng khi ta có ý thức và trở về với hơi thở như vậy, chúng ta đang sống trong hiện tại, cảm thấy mình đang còn thở, đang còn trẻ, đang có hạnh phúc; và trong giây phút đó chúng ta là Bụt, nhưng chỉ là Bụt bán-phần! Hơn 2500 năm trước, Bụt đã thành đạo khi chưa đến tuổi ba mươi và Bụt đã trao truyền giáo pháp của Bụt cho rất nhiều người. Những lời giảng dạy của Bụt đã được ghi lại đầy đủ thành nhiều bộ Kinh, và kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc là một bài kinh rất ngắn trong tạng kinh vĩ đại của Bụt.

Hôm nay tôi xin chia sẻ với các em về mẫu chuyện của một vị tỳ kheo tên Samidhi, sống cùng thời với Bụt. Người trai trẻ này đã theo cha, một người giàu sang trong vùng, đến gặp Bụt rất sớm sau khi Bụt thành đạo. Họ đi cùng với một phái đoàn, trong đó có các vị vua chúa, nhiều vị chức sắc cao cấp, nhiều nhân vật giàu sang và có thế lực trong xã hội. Khi thấy Tăng đoàn ưu tú của Bụt hơn một ngàn thầy, chàng trai trẻ đã vô cùng xúc động và có ý muốn đi tu. Anh ta nói: “Con cũng muốn đi tu”, “Các vị tu sĩ này trông rất đẹp, rất vui tươi và thanh thản, những điều con chưa bao giờ được cảm nhận trong đời sống hằng ngày của con”. Và sau đó, vị này đã trở thành một tu sĩ mang tên Samidhi lúc mới 22 hay 23 tuổi đời. Samadhi có nghĩa là Định, là sự chú tâm, nhưng nếu chữ “a” trong sama đổi thành chữ “i” thì có nghĩa là đẹp trai. Vì vậy, tên của vị này, Samidhi, có nghĩa là một người thầy tu rất dễ thương, rất đẹp trai.

Kinh “Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc” có ghi lại rằng khi còn ở thành Rajagriha, một buổi sáng sớm thầy Samidhi xuống tắm ở suối nước nóng gần bờ sông, và khi tắm xong, vì trời còn mờ tối và chung quanh vắng vẻ không có ai nên thầy đã cởi y áo để phơi cho khô; rồi thầy thanh thản ngồi trên bờ sông, yên lặng thưởng thức cảnh đẹp của đất trời đang vừa rạng đông. Nhưng rủi thay! Cái gì thế này! Một thiên nữ bỗng xuất hiện, “hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông”! – Tôi không biết thầy Samidhi nghĩ gì lúc đó nhưng có lẽ là thầy rất hốt hoảng và ngượng nghịu.

Vị thiên nữ nói: “Thầy là một người mới xuất gia. Tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú”. Các em bây giờ không còn trang sức với hoa và dầu thơm nữa, nhưng các em dùng nước hoa Cologne phải không? Thì cũng gần giống dầu thơm rồi đó! Và thiên nữ nói tiếp: “Trong khi đó thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, khoác áo ca sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế?”

Bây giờ các em có thể quay lại, nhìn vào các thầy và các sư chú ở đây để hỏi: “Thầy đang còn trẻ lắm, tại sao thầy bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời và về sống với tăng thân?” “Sao thầy lại cạo bỏ hết râu tóc, mặc áo người tu và đầu tư đời mình vào sự thực tập? Sao thầy từ bỏ thú vui hiện tại để đi tìm những niềm vui khác thuộc về tương lai?” Chúng ta có thể hỏi các thầy như vậy, hoặc nhìn quanh và hỏi người ngồi bên ta: “Hôm nay Chủ nhật, sao bạn đến tu viện làm gì? Sao bạn bỏ những thú vui ngoài đời như đi xem chiếu bóng hay ngồi computer để chơi video games? Sao bạn vào đây làm gì vậy?” Và chúng ta thấy vị thiên nữ đã có câu hỏi rất thích đáng. Một điều chúng ta nên nhớ là thiên nữ và thiên nam không phải chỉ có trong thời của Bụt, 2500 hay 2600 năm về trước, mà họ đang có mặt ở quanh chúng ta. Ví dụ thỉnh thoảng có một người xuất hiện đến hỏi chúng ta một điều gì đó làm ta thức tỉnh để nhìn lại đời mình; thì người đó là một vị thiên nữ, hay thiên nam. Và có khi chúng ta gặp một người làm cho chúng ta cảm thấy cả chân trời bỗng rực sáng, tươi vui và ấm áp, thì đó là một thiên thần. Nghĩa là thiên thần có thật ngoài đời bây giờ chứ không phải chỉ có trong thần thoại hay quá khứ, và đôi lúc chính chúng ta cũng là những thiên thần. Nếu chúng ta biết sống cho đẹp thì những cơ hội gặp thiên thần sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Nhưng vị thiên nữ này cũng có thể ở ngay trong chúng ta, và điều cần nhất là chúng ta phải có can đảm đặt câu hỏi với chính chúng ta. Thường thì chúng ta không hề đặt câu hỏi nào cho chúng ta cả. Tôi đi học ư? Ồ, tôi đi học là vì tôi phải đi học, thế thôi, không cần hỏi tại sao! Hoặc khi có liên hệ tình cảm với một người nào đó thì cái thuở ban đầu nó đẹp, nó vui, nó sôi nổi, nhưng rồi tình yêu phai nhạt, héo hắt và dậm chân tại chỗ; nhưng chúng ta cũng không hề tự hỏi tại sao mình dính mắc vào mối tình này. Rồi đến khi lập gia đình, khi có con, khi có công ăn việc làm, có bao giờ chúng ta dám tự hỏi tại sao mình đã gắn bó vào cái nghề này, vào những tương quan và trách nhiệm này? Vì vậy, điểm quan trọng là chúng ta phải có can đảm tự hỏi mình nhiều hơn. Ở đây, các thầy và các sư cô thường tự hỏi, tự chất vấn mỗi ngày, và vì thế mình có sự lựa chọn mỗi ngày; để giữ gìn và chăm sóc những điều lành điều tốt và kịp thời chăm sóc, chuyển hóa những điều xấu và tiêu cực, trước khi quá trễ.

Và khi vị thiên nữ hỏi thầy tỳ kheo như trên, vị tỳ kheo (có nghĩa là một vị thầy đã được thọ giới lớn) này liền trả lời,“Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi cái lạc thú phi thời? Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ”. Trong ngôn ngữ đạo Bụt, có năm loại lạc thú (ngũ dục) như sau: Tài (tiền tài, của cải), Sắc (sắc dục, luyến ái), Danh (danh vọng, quyền lực), Thực (ăn uống; và chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để lo nghĩ về miếng ăn và tìm những món ăn ngon ngọt, hợp khẩu). Các em có biết lạc thú thứ năm là gì không? Là Ngủ! (thùy) đúng rồi, các em thường ngủ nhiều, có khi đến 10 hay 12 giờ trưa mới thức dậy, nhất là những ngày Chủ nhật. Đó là năm thú vui nhục dục. Và thầy Samidhi nói, Thật ra tôi chỉ bỏ những thú vui giả tạm để có thể hưởng thụ được hạnh phúc chân thật trong phút giây này. Và tôi có cần tìm kiếm gì trong tương lai nữa đâu, tôi đang thực sự hưởng thụ nó ngay giờ phút này.

Các em đến đây hôm nay có cảm thấy một niềm vui chớm nở trong tâm khi các em đi thiền hành? Các em có cảm nhận được sự nhẹ nhàng thoải mái đang bàng bạc trong thân và tâm? Chúng ta đã cảm nhận được hạnh phúc, được niềm vui, được sự thanh thản và bình an, ngay trong lúc đi thiền hành. Nó rất khác với những lúc chúng ta nói, ví dụ, “Để thi xong kỳ này rồi mình tha hồ vui chơi, vui suốt đêm”. Cái niềm vui tương lai đó nghe sao xa xôi quá, phải không? Hoặc nói, “Tôi lấy được mảnh bằng đại học này là tôi sẽ rất hạnh phúc”. Và có nhiều người khi được một bằng rồi nhưng chẳng thấy hạnh phúc gì cả, và lại cặm cụi học để lấy một mảnh bằng, một chứng chỉ khác, hy vọng có lẽ cái chứng chỉ cao cấp này đúng là cái mình cần để mang nhiều hạnh phúc lại cho mình. Và ở ngoài đời, chúng ta thấy có nhiều vị có hơn ba hay bốn bằng đại học nhưng vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc chân thật cho chính mình. Những niềm vui nội tâm ấm áp nhẹ nhàng khi ta đi thiền hành chính là cái hạnh phúc chân thật trong giờ phút hiện tại, còn cái gọi là “hạnh phúc” nhục dục trong tương lai mà chúng ta kiếm tìm và đeo đuổi (mà vị thầy đẹp trai Samidhi đã nói đến) không biết đến bao giờ mới nắm bắt được. Chúng ta đều biết rằng, dù ở tuổi thanh thiếu niên như các em, chúng ta đều có khả năng sống với niềm hạnh phúc hiện tại này. Vì chúng ta đã nhiều lần cảm nhận được nó và sống với nó.

(một tiếng chuông)

Thở vào, chúng ta ý thức hơi thở đang đi vào. Thở ra, chúng ta ý thức hơi thở đang đi ra. Chúng ta thấy có niềm vui khi thở vào, chúng ta thấy có niềm vui khi thở ra. Chúng ta hãy nghe một tiếng chuông khác để tận hưởng niềm vui đó cùng với sự an lạc, hạnh phúc, ngay trong từng hơi thở.

(một tiếng chuông)

Thở vào, chúng ta mỉm cười với hơi thở vào. Thở ra, chúng ta mỉm cười với hơi thở ra. Đây là điều chúng ta có thể thực tập tại nhà hay bất cứ nơi đâu. Chúng ta có điện thoại di động và người quanh ta cũng có điện thoại di động. Khi nghe điện thoại reo, chúng ta đừng để mình phản ứng theo bản năng tự vệ “đánh hay chạy”, nó làm tim ta đập mạnh hơn, hơi thở ta bị nghẽn lại rồi trở nên dồn dập, và mọi cơ bắp đều căng thẳng. Điều này gây nhiều áp lực trong cơ thể, và ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác, nó sẽ làm chúng ta già đi rất nhanh. Cho nên khi nghe điện thoại, điều chúng ta cần làm trước nhất là thư giản mặt mình và mỉm cười; rồi thở vào và thở ra trong chánh niệm. Nếu các em thương mình nhiều hơn thì thở vào thở ra một lần nữa. Và nếu thấy thích thú thì cứ thở thêm một lần nữa, không sao. Ngay bây giờ, trong khi đang nghe tôi chia sẻ, các em cũng có thể thư giản thân tâm và theo dõi hơi thở để xem khi mình có ý thức về hơi thở, mình có cảm giác gì mới hay không.

Trở lại chuyện thầy Samidhi; thầy nói với thiên nữ, “Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi cái lạc thú phi thời? Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ”.Vị thiên nữ lại hỏi, “Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại?”  Thầy đáp, “Đức Thế Tôn có dạy: Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn”(Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này).

“Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy.” Hiện pháp là những gì đang thực sự xảy ra trong phút giây hiện tại,cũng giống như chúng ta đang an trú và theo dõi từng hơi thở. Đó là an trú trong hiện pháp, đang có sẵn ngay bây giờ và ở đây, không phải ở trong tương lai chưa đến, cũng không phải chờ đến khi ta được cái này cái kia rồi mới thấy hạnh phúc, chúng ta không phải đi đâu cả, không phải làm gì cả.“Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri”. Nghĩa là chúng ta phải tự mình nhận thức và thực nghiệm lấy, như khi ta nghe một tiếng chuông. Tôi không thể diễn tả cho các em về những cảm giác khi có ý thức về một hơi thở vào và hơi thở ra. Các em phải tự trải nghiệm lấy. Và nếu chúng ta bỏ ít thì giờ để thực tập khi nghe tiếng chuông điện thoại, chúng ta sẽ khám phá và đi sâu vào kinh nghiệm kỳ diệu này trong thân và tâm. Vậy chúng ta phải trực tiếp kinh nghiệm điều này qua sự thực tập. Điều này có nghĩa là “bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại”.

Có lẽ vị thiên nữ trong các em muốn hỏi: Này thầy tỳ kheo! tôi không hiểu thầy đang muốn nói gì! Tôi thì tôi thích ngủ trễ, tôi thích ăn ngon, tôi thích mặc đẹp, tôi thích tất cả những thú vui đó, thầy muốn nói đến cái gì khác chăng?” Họ thảo luận với nhau một lúc rồi thầy Samidhi nói: “Tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây…thiên nữ có thể tới với Người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ.” Đến đây chúng ta cần biết thêm vài chi tiết liên quan đến thầy Samidhi: Một thời gian ngắn sau khi thầy được thọ giới, có người ngoại đạo đến hỏi thầy về những pháp môn của Bụt; và thầy Samidhi đã trả lời với nhiều câu không đúng, không chính xác lắm. Và khi đến tai Bụt, Bụt có quở trách thầy. Với kinh nghiệm này, thầy thật lòng không dám giải thích dông dài hơn mà chỉ nói tôi không đủ tài năng để giải thích cho thiên nữ những điều sâu sắc Bụt đã dạy. Thiên nữ nói, “Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần Người mà hỏi Đạo. Nếu thầy có thể đến Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi thì tôi sẽ xin đi theo thầy”. Thầy Samidhi đồng ý giúp thiên nữ và chắc là cũng để thầy có cơ hội học hỏi thêm từ Bụt. Thế là thầy đến gặp Bụt và thuật lại chuyện vừa xảy ra với thiên nữ và nói,

"Bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, còn nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới”. Ngay lúc đó, từ xa có tiếng nói vang lên, “Thưa tôn giả, tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây” và thiên nữ đến gần. Như vậy, vị thiên nữ này thật tình rất muốn hiểu thế nào là “an trú trong hiện pháp” để có thể hạnh phúc trong đời sống hàng ngày mà khỏi đi tìm kiếm hạnh phúc đâu xa. Nếu mình muốn tìm hiểu một cái gì, mình phải có mặt thì mình mới có cơ hội kinh nghiệm và học hỏi từ điều đó. Hơn nữa, vị thiên nữ cũng muốn hiểu thế nào là “Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn”. Khi thiên nữ nói, “tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây” thì Bụt liền đọc bài kệ sau:

“Không thấy rõ ái dục

Mới vướng vào ái dục

Ảo tưởng về ái dục

Đưa người về nẻo chết”.

Chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc, và nghĩ rằng nếu có được những điều mình ham muốn thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng chúng ta có biết rõ thực chất của điều mình đang khao khát hay không? Ví dụ chúng ta muốn được giàu sang. Tôi có một người bạn hồi còn học trường Y, anh ta thường nói anh muốn thành bác sĩ chỉ để trở nên một nhà triệu phú; và anh ta nói rất thật, không hề có ý bông đùa gì cả. Điều ham muốn của anh này là Tiền tài. Điều ham muốn thứ nhì là Sắc. Điều này các em thanh thiếu niên cũng hiểu được. Đối với các em nam, lượng testosterones tăng lên đến 30 lần, thật là một số lượng testosterones khổng lồ tăng lên đột ngột như vậy trong thân; nhưng cũng nhờ vậy mà các em thanh thiếu niên cao lớn rất mau chóng. Testosterones và estrogens (sex hormones, kích thích tố) cho các em những sự tăng trưởng tuyệt diệu như vậy, nhưng chúng cũng làm các em bất an, bồn chồn, đứng ngồi không yên, khó tập trung vào việc học hành, nhưng lại thường nghĩ về người khác phái! Như vậy các em cũng không nên đổ lỗi hết cho mình mà hãy trách các kích thích tố của các em! Thật ra thì ngay cả các người lớn tuổi đôi khi vẫn không giữ được sự trầm tĩnh và chú tâm.

Các lạc thú khác như danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đều có ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Nhiều người cả đời chỉ lo lắng và phấn đấu cho năm dục này. Vấn đề ăn uống chẳng hạn, khi thì quá nhiều, khi quá ít, chúng ta có thể bị ám ảnh và lệ thuộc vào nó. Về danh vọng, chúng ta suốt đời tìm kiếm một địa vị tốt, một chức vụ, một quyền lực, từ trong gia đình cũng như ra ngoài xã hội. Chúng ta luôn muốn người khác biết đến mình, tôn trọng mình; và cả đời cứ tìm kiếm và phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Và Ngủ! Dĩ nhiên các em cần ngủ nhiều vì thân thể các em đang trên đà phát triển, nhưng có nhiều em ngủ quá nhiều. Vì mình thức rất khuya nên dĩ nhiên là phải dậy rất trễ. Người ta cho biết rằng chúng ta trung bình bỏ ra 1 phần 3 đời mình để ngủ, và nếu không cẩn thận, chúng ta thêm vào đó những lúc hôn trầm, chán nản, tuyệt vọng, và những thời gian tiêu cực khác thì chúng ta đã ngủ hết nửa đời người! Còn lại nửa phần đời kia, nếu chúng ta không biết sống tỉnh thức, không thật sự ý thức được những gì đang xảy ra chung quanh ta và trong thân tâm ta, thì kể như chúng ta ngủ nguyên cả một đời!

Bụt đã nhìn thấu triệt vào năm thứ lạc thú này. Bụt nói sở dĩ chúng ta lao vào năm thứ lạc thú này là vì chúng ta có tri giác sai lầm về chúng. Tri giác sai lầm là thế nào? Chúng ta hãy lấy ví dụ về vấn đề ái dục. Các em ở các trường Trung học cũng đã từng học hỏi về đề tài này, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhìn qua phương diện tâm linh. Khi ta thấy một người nào đó rất hấp dẫn, thì cái gì hấp dẫn chúng ta? Chắc chắn không phải là những ước mơ và nguyện vọng của người đó hấp dẫn chúng ta, phải không các em? Thường là cái thân hình của người đó hấp dẫn chúng ta. Khi các em nhìn một thanh niên thiếu nữ nào đó, các em sẽ nói, Ồ, anh này cao, anh này thấp, cô này đẹp, cô này xấu, anh này thế này, cô này thế kia, và tất cả chỉ là hình dáng bên ngoài, chỉ là Sắc tướng (the form). Trong Tương Ưng Bộ, Bụt có nói thế này với cư sĩ Mahali, "Này Mahali! Nếu sắc chỉ chứa toàn khổ đau, bị ngâm trong khổ đau, chìm đắm trong khổ đau, và nếu nó không được chìm đắm cả trong khoái lạc, con người sẽ không đam mê nó. Nhưng bởi vì sắc có khoái lạc, ngâm trong khoái lạc, chìm đắm trong khoái lạc, và không phải chỉ chìm đắm trong khổ đau nên con người đã say mê nó. Vì con người say mê nó nên bị nó quyến rũ, và vì bị nó quyến rũ nên con người bị nó làm ô uế.” (If, Mahali, form was exclusively suffering, immersed in suffering, steeped in suffering and if it would not also steeped in pleasure, beings would not become enamored with it.  But because form is pleasurable, immersed in pleasure, steeped in pleasure and not steeped only in suffering, beings become enamored with it. By being enamored with it they are captivated by it and being captivated by it, they are defiled). Ta mê say vì thân hình, vì đôi mắt, cái mũi, cái miệng; vì chúng làm ta vui thích, chúng tạo cảm giác kích thích trong cơ thể ta, và đó là lý do tại sao sắc tướng rất hấp dẫn đối với chúng ta. Bụt công khai thừa nhận như vậy, chứ Bụt không nói sắc chỉ là ô uế,chỉ là khổ đau không thôi. Nhưng Bụt cũng chỉ cho ta thấy rằng, "Sắc cũng là khổ đau, sắc bị ngâm trong khổ đau, chìm đắm trong khổ đau, và không chỉ chìm đắm trong khoái lạc, nên con người trở nên lờm chán nó" (Form is also suffering, immersed in suffering, steeped in suffering, and is not steeped only in pleasure. Therefore, beings experience revulsion towards it). Và đó là lý do tại sao khi chúng ta đam mê sắc, chúng ta phải tập quán sát một cách trung thực, khách quan về những gì đang xảy ra trong cơ thể, cảm thọ, và tri giác của chính mình để có ý thức sáng tỏ về những lạc thọ cũng như những khổ thọ mà chúng ta đang trải nghiệm. Chỉ có sự thực tập này mới có thể giúp chúng ta dần dần cởi trói những tri giác sai lầm chúng ta có về sắc và về các đối tượng khác của năm sự ham muốn và của năm uẩn. Ví dụ như khi các em đang chờ đợi điện thoại của một cô bạn hay một anh bạn nào đó mà hình ảnh họ đã thu hút các em, điều gì sẽ xảy ra trong thân tâm các em? Em nào biết? Lo lắng! Điều gì khác? Hồi hộp! Đúng vậy, các em cảm thấy lo lắng và hồi hộp vì không biết anh này có gọi mình hay không, không biết cô kia có chịu đi chơi với mình hay không. Và những cảm giác gì khác sẽ xảy ra trong thời gian chờ đợi này? Sợ hãi! Các em có sợ hãi. Như vậy, các em có sự hứng thú, và cũng có sự lo lắng, sợ hãi phải không? Tim các em đập nhanh hơn, các em trở nên hiếu động, bồn chồn, không thể ng ủ ngon, không thể ngồi yên, không thể thực sự thưởng thức một bữa ăn, không thể nhìn vào mắt cha mẹ khi nói chuyện với cha mẹ bởi vì tâm trí của các em đang ở nơi khác. Đó là những gì chúng ta cảm thấy trong thân tâm, và nó làm tăng cảm giác thú vị của sự kích thích, của sự mong đợi những gì sắp xảy ra. Nhưng các em thấy không? Ngay trong những cảm giác thú vị đó, hầu hết chúng ta cũng kinh nghiệm nỗi lo lắng, sợ hãi và bất an. Vì vậy, đó là những gì chúng ta cần phải ý thức cho được. Những người trẻ và cả những người lớn, chúng ta thường thực sự không ý thức được điều đó. Khi các em yêu một người là các em lao đầu ngay vào mối tình đó, đồng hóa với nó, và không hề có một sự quan sát, một sự quán chiếu rõ ràng về những gì đang thực sự xảy ra.

Nhiều người đã thấy rõ ảnh hưởng của những cảm giác này trên cơ thể mình. Khi chúng ta đang phấn khích và mong đợi, chúng ta cảm thấy gì trong cơ thể chúng ta? Một số người cảm thấy bị ảnh hưởng trong đầu, những suy nghĩ gia tăng, hoặc bị nhức đầu, không ngủ được. Một số người khác cảm thấy nó trong lồng ngực. Khi các em buồn, các em có cảm thấy nặng ở ngực? Có cảm thấy như có một khối đá ở đây? Hoặc cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất khó thở? Một số người lại cảm thấy ảnh hưởng ở bụng. Khi lo lắng về điều gì đó; khi mình đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, khi mình yêu ai đó, khi mình ghét ai đó, mình cảm thấy bụng mình căng cứng, khó tiêu, táo bón, hoặc tiêu chảy. Các em có bao giờ nhận thấy những triệu chứng như vậy không? Các em hãy chú ý đến những gì mình đang cảm nhận. Bụt đã nói với chúng ta rằng chúng ta có nhận thức sai lầm về đối tượng của sự ham muốn. Chúng ta nghĩ rằng đối tượng của ham muốn chỉ thuần có niềm vui và khoái lạc; nhưng Bụt nói nó tuy có rất nhiều khoái lạc, nhưng cũng có rất nhiều khổ đau trong đó. Khi chúng ta đã biết rõ thực chất của đối tượng, chúng ta có thể lựa chọn một cách sáng suốt hơn. Chúng ta có thể tiếp cận trường hợp này một cách trầm tĩnh và khéo léo hơn, để không trở thành như những con thiêu thân, khi thấy có ánh sáng là cứ lao đầu vào. Các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra cho các con thiêu thân không? – chúng bị đốt cháy! Và bạn bè chúng cũng lần lượt bị ánh sáng thu hút và bay vào lửa để chết như vậy. Những điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta nếu chúng ta không ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, khi chúng ta không ý thức được cảm giác của mình, chúng ta sẽ có những nhận thức sai lầm. Có những người kết hôn hai lần, ba lần, năm lần... và vẫn còn có nhận thức sai lầm về những gì có thể mang lại hạnh phúc, về hôn nhân, về những yếu tố đích thực làm ổn định được mối quan hệ vợ chồng. Bởi vì chúng ta không tìm hiểu thêm và bị mắc kẹt trong lối suy tư sẵn có, và vì không quan sát những gì đang thực sự xảy ra nên chúng ta tiếp tục có những nhận thức sai lầm về đối tượng, về những ham muốn của chúng ta.

Trong chúng ta, một số người có thể khao khát sự giàu sang, một số khác lại ham muốn về tình dục. Những người ham muốn về tình dục có thể suốt đời tập trung vào khía cạnh này chứ không riêng gì các thanh thiếu niên hoặc giới trẻ. Những người ham muốn tình dục này có khi đã ở tuổi bảy mươi hoặc tám mươi nhưng vẫn thích xem hình ảnh khiêu dâm, vẫn bị ám ảnh bởi lối suy nghĩ của họ, mặc dù trong suốt cuộc đời, họ chưa hề tìm thấy hạnh phúc thật sự trong lãnh vực tình dục. Tuy nhiên, vì tri giác sai lầm của họ về tình dục đã mang lại cho họ đôi chút hạnh phúc và khoái lạc nên họ không hề thực sự nhìn sâu và xem xét lại tri giác của mình, và cứ thế, lần này rồi lần khác và lần khác nữa, họ cứ lao đầu vào đối tượng đã chọn, như loài thiêu thân tiếp tục bay vào ngọn lửa đang cháy.

Đó là những gì Bụt muốn nhắc đến khi Bụt nói: “Ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết.” Bởi vì chúng ta không biết rõ thực chất của sự mong muốn là gì nên chúng ta theo đuổi nó, và chính tri giác sai lầm của chúng ta về lạc thú dẫn chúng ta đến cái chết. Chết trong đạo Bụt không có nghĩa là chúng ta nằm xuống và không thở được nữa. Đó không phải là cái chết mà chỉ là một phần của vô thường. Thật ra cái chết xảy ra từng giây từng phút. Khi chúng ta hít vào và chúng ta thở ra, đó đã là một chu kỳ của cuộc sống. Các em có ý thức rằng đôi khi trong khi các em hít vào và thở ra, tâm trí của các em đã đổi khác, các em có một quan điểm khác về một vấn đề nào đó, hoặc các em đã có một quyết định nào đó; và vì thế, cuộc sống của các em cũng chuyển biến qua một hướng khác, ngay trong giây phút đó? Trong khi mình thở vào, thở ra, một số các tế bào máu trong cơ thể của mình đã chết đi, và các tế bào mới được tạo ra. Trong khi mình thở vào và thở ra, các tế bào da trong cơ thể của mình, và các tế bào khác trong cơ thể của mình đã chết đi và tái tạo (regenerated). Tiến trình chết đi và tái tạo này diễn ra như vậy ở bất kỳ thời điểm nào, và mình có thể xem nó là hiện tượng cụ thể của tương tức: Tế bào cũ phải ẩn tàng để tế bào mới có thể biểu hiện. Cái chết Bụt nói trong kinh “Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc” là cái chết của tinh thần.

Trong một kinh khác, một vị thiên giả khác đến và hỏi Bụt: “Kính bạch đức Thế Tôn, tại sao Ngài và các thầy các sư cô sống một cuộc sống đơn giản, chỉ ăn một lần mỗi ngày nhưng quý vị trông rất tươi sáng và hạnh phúc? Tại sao vậy?” Và Bụt trả lời: “Bởi vì người ta thường bận rộn tiếc nuối về quá khứ, lo lắng về tương lai, và đánh mất mình trong giây phút hiện tại. Họ giống như đám cỏ tươi còn non, bị cắt và đem phơi dưới ánh nắng mặt trời”.

Đó là một hình ảnh rất mạnh và sống động. Khi chúng ta nghĩ về quá khứ và khao khát quá khứ, chuyện gì có thể xảy ra? Hoặc chúng ta mơ tưởng đến tương lai! Ồ, chúng ta muốn lớn lên rất nhanh, để ra khỏi nhà, để được độc lập, được sống một cuộc đời của riêng mình với những ước mơ của mình về tương lai. Hoặc trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta đang đánh mất mình trong sự lo âu, sợ hãi, trong nỗi buồn phiền. Mắc kẹt trong những tâm trạng này, chúng ta cũng giống như đám cỏ tươi, bị cắt và đem ra phơi dưới ánh nắng chang chang. Các em hãy nhớ rõ hình ảnh này. Để khi thấy mình đang theo đuổi quá khứ hoặc tương lai, hoặc đánh mất mình trong hiện tại như thế, chúng ta phải hình dung mình như đám cỏ tươi đang bị cắt và đem phơi nắng. Và đó là những gì xảy ra khi chúng ta đầu tư năng lượng của chúng ta, đầu tư từng giọt năng lượng trong cơ thể và tâm trí của chúng ta để theo đuổi hạnh phúc trong tương lai xa vời, để khao khát và tìm kiếm một cái gì đó; và chúng ta thật sự giống như đám cỏ tươi, bị cắt và đưa ra phơi ngoài nắng. Đó là cái chết dần chết mòn của tinh thần cũng như của thể xác của chúng ta.

Trong khi đó thì ở giờ phút hiện tại có rất nhiều điều kiện để cho chúng ta hạnh phúc. Thử nhìn vào những gì chúng ta đang có ngay bây giờ: chúng ta đang có tuổi trẻ, có sức khỏe tốt và những điều kiện tốt đẹp khác như y phục, đồ trang sức, thức ăn thức uống, bạn bè, cha mẹ, trường học, xã hội, v.v..., chúng ta có nhiều thứ hơn, đầy đủ hơn so với hầu hết mọi người trên thế giới; các em có thấy như vậy không? Đó là những gì Bụt muốn dạy dỗ và nhắc nhỡ chúng ta.

Tiếp đó, Bụt nói với vị thiên nữ,“Con có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói”. Thiên nữ nói, “Con thật tình chưa hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con thật tình chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ ”. Có lẽ cô ta đã hiểu. – Còn các em, các em đã hiểu Bụt nói gì chưa? Các em đã hiểu rõ đến đoạn này? – Nhưng có lẽ thiên nữ muốn nghe thêm lời Bụt dạy nên cô nói như vậy. Và Bụt đọc một bài kệ khác cho thiên nữ: 

“Thấy chân tướng ái dục

Tâm ái dục không sinh

Tâm ái dục không sinh

Ai cám dỗ được mình”.

Chúng ta đã tập nhìn một chút vào bản chất của ham muốn, để xem nó bị ngâm, và chìm đắm trong niềm vui, nhưng nó cũng bị ngâm và chìm đắm trong đau khổ như thế nào. Và mỗi người chúng ta đã có kinh nghiệm đó và hiểu được điều đó phải không? Tuy mỗi trường hợp mỗi khác, nhưng chúng ta biết nó là cái gì. Khi chúng ta biết rõ bản chất thật của sự ham muốn, chúng ta có thể lựa chọn một cách khôn ngoan hơn. Khi sống có ý thức, điều này không có nghĩa là chúng ta không cần tiền, không cần lập gia đình, không cần tìm một vị trí trong xã hội, hoặc chúng ta không ăn không uống và thức suốt đêm không ngủ; có ý thức không phải là như thế. Khi sống có ý thức, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như trước, nhưng chúng ta tiếp cận và hành sử mọi điều rất khác trước.

Chúng ta thử lấy một ví dụ về hàm răng của chúng ta. Chúng ta hầu như ai cũng có hàm răng thật, phải không? – tuy một số ít người trong chúng ta có mang vài chiếc răng giả hoặc nguyên hàm răng giả. Nhưng chúng ta thường suy nghĩ hay mơ tưởng đến những cái gì khác, chứ có bao giờ mình nhìn vào gương, nhìn vào hàm răng mình và nói, “Cảm ơn răng” không? Các em có bao giờ cám ơn răng mình như vậy không? Tôi làm điều đó mỗi ngày khi tôi đánh răng. Thậm chí tôi có hai câu thơ về việc chải răng. Nó như thế này: “Trời còn để có hôm nay, có răng để chải, có duyên để cười”. Duyên này không phải là duyên dáng, mà là những điều kiện của hạnh phúc để mình có thể mỉm cười được với chính mình và với cuộc đời. Tôi biết câu thơ này không lấy gì làm thơ mộng lắm, nhưng đó diễn đạt được niềm vui chân thật của mình! Mỗi ngày tôi cũng nói với răng của tôi: “Em ở lại thêm với tôi thêm một ngày nữa nhé!” (Nếu mỗi ngày tôi xin thêm được một ngày thì hy vọng tôi sẽ còn đủ răng khi về già). Khi các em bị mất răng hoặc hư răng vì một tai nạn, vì tuổi già hoặc bị ảnh hưởng của thuốc; như khi ghiền heroin chẳng hạn, heroin làm cái nếu chân răng rất yếu và vì thế răng các em sẽ dần dần rụng hết, ngay ở tuổi ba mươi! Rồi các em phải mang răng giả, nhưng với hàm răng giả các em sẽ không nhai thức ăn dễ dàng và mùi vị thức ăn cũng không thấy ngon ngọt như bây giờ. Vậy mà bây giờ chúng ta đang có răng tốt, nhưng chúng ta có bao giờ cảm kích sự có mặt của răng và biết ơn chúng đâu? Các em thấy không? Hạnh phúc ở ngay trong thời điểm này và ngay trong cơ thể chúng ta.

Chúng ta có biết bao nhiêu cơ quan bên trong và bên ngoài thân thể như tóc, mắt, mũi, miệng, tay, chân... mọi thứ nhưng chúng ta không bao giờ chú ý và biết trân quý chúng. Bởi vì chúng đã có sẵn đó, cũng giống như cha mẹ chúng ta đã có mặt ở đó từ lâu và chúng ta xem những điều này là hiển nhiên như thế, có mới lạ gì đâu mà phải chú ý và biết ơn, phải không? Vì vậy, khi chúng ta không biết tìm thấy niềm vui với những gì ta có, không biết trân quý những gì ta có thì dĩ nhiên ta không thể nào thấy rõ giá trị của cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta, của người chồng, người vợ, hoặc những gì chúng ta đang có, ngay cả dĩa thức ăn ngay trước mắt! Chúng ta nghĩ rằng tất cả những điều đó và những người đó đương nhiên phải có mặt ở đó vì ta được quyền có họ, có những thứ đó; và đây là lý do tại sao chúng ta không hề hài lòng. Chúng ta luôn tìm kiếm một cái gì đó quan trọng hơn, rầm rộ hơn, đẹp hơn, nhiều hơn, một cái gì đó ngoài tầm tay với, và có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng ngay cả khi nó xảy ra, ngay cả khi ai đó đến với ta, thật tình yêu thương và muốn giúp đỡ ta – rồi sao nữa, các em thử đoán xem? Sớm hay muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ xem chuyện người đó thương yêu và giúp đỡ mình như vậy là điều dĩ nhiên, chẳng có gì đặc biệt; bởi vì chúng ta vốn là những kẻ vô ơn! Chúng ta bị nhàm chán rất nhanh chóng, và thói quen này đã ăn sâu vào tâm khảm, vào não bộ của chúng ta, đã thành một phần của thân tâm chúng ta.

Vì vậy, chỉ khi nào chúng ta thực tập ý thức được từng giây từng phút để sống sâu sắc trong thời điểm hiện tại, để biết nói, “Ta đang có bàn tay này; ta có thể tận hưởng từng bước chân khi ta đi, khi ta chạy; ta có thể tận hưởng từng hơi thở khi ta ngồi đây, hoặc trong lớp học, trong xe hơi...”; và lúc đó ta sẽ tiếp xúc với hạnh phúc thường xuyên hơn. Giờ phút mà chúng ta đang biết ơn là giờ phút ta đang có hạnh phúc. Những lúc chúng ta vô ơn, muốn hơn người, than phiền, chỉ trích, ta sẽ trở nên buồn bực và rất khó chịu đối với người khác. Vì vậy, lời giảng dạy của Bụt rất thiết thực, rất cụ thể. Bụt không nói về việc bay trong không gian, đi vào lòng đất hay những chuyện thần bí khác. Bụt chỉ nói về những tình huống mà các thanh thiếu niên như các em, hay bất kỳ ở tuổi nào chúng ta cũng có thể kinh nghiệm và thông hiểu được.

Và Bụt hỏi thiên nữ, “Còn bài kệ này, con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói”. Thiên nữ đáp: “Con cũng chưa hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con cũng chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ”. Vì vậy, Bụt lại đọc một bài kệ khác cho thiên nữ:

“Mặc cảm hơn, kém, bằng

Tạo ra nhiều rối rắm

Ba mạn đã vượt rồi

Tâm không còn khuynh động ”.


Bài giảng dạy này được gọi là “Tuổi Trẻ và Hạnh phúc”, nói về năm cái lạc thú mà chúng ta thường nghĩ đó là hạnh phúc và chúng ta dành toàn bộ sức sống, tuổi trẻ của chúng ta để tìm kiếm chúng, đầu tư vào chúng. Bây giờ Bụt nói về các mặc cảm hơn, kém, bằng mà thực sự đã được bao gồm trong tất cả các điều nói trên. Chúng ta thường nghĩ rằng “Đây là tôi, và cái này là của tôi”, “Đó là bạn, cái đó là của bạn”. Hễ có “tôi” là phải có “của tôi.” Và hễ chúng ta còn có tri giác sai lầm về các lạc thú, thì chúng ta vẫn sẽ còn đeo đuổi chúng, và nếu cần, chúng ta có thể dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt chúng. Vì thế cho nên sự so sánh hơn, kém, bằng sẽ luôn luôn có mặt và thúc đẩy chúng ta tiếp tục khao khát, theo đuổi và chiếm đoạt.

Cái ý nghĩ phân biệt đó luôn có trong chúng ta. Tôi có quen một người bạn mà lúc 3 tuổi đã nói với mẹ của mình như thế này: “Cơ thể của mẹ không thể bảo cơ thể của con cần phải làm gì!” (Your body cannot tell my body what to do!). Mới ba tuổi đầu mà đã nói như vậy; đó là vì cái khái niệm về cái “tôi” đã ăn sâu vào tâm thức của chúng ta từ khi mới sinh ra. Những gì chúng ta theo đuổi, những gì chúng ta nghĩ là quan trọng, thực sự là những điều mà cha mẹ đã truyền lại cho chúng ta. Xã hội đã mã hóa những khái niệm này trong ta, đã in sâu vào tiềm thức chúng ta trong suốt dòng lịch sử. Vì tổ tiên chúng ta, tổ tiên thực vật và động vật đã cần phải sống sót, cần ngủ nghỉ, cần ăn uống và cũng muốn có quyền lực nữa, phải không? Vì vậy, những điều này đã được lưu truyền và bẫm sinh trong ta, nhưng trí não loài người đã phát triển và tiến hóa nhiều hơn để chúng ta bây giờ có khả năng ý thức được chính mình, như một vị Bụt có thể ý thức được mình. Con mèo chỉ có thể có ý  thức về con chuột, về một đối tượng, về con mồi; nhưng chúng ta có thể ý thức những đối tượng bên ngoài và đồng thời còn ý  thức được những gì đang xảy ra trong tâm. Vì vậy, không phải chỉ thuần là bản năng sống còn khi chúng ta đeo đuổi, nắm bắt, mà chúng ta còn có khả năng để phản ánh, để suy luận, để hiểu rõ đối tượng trước khi ta nắm bắt. Chúng ta có thể tự hỏi, mình có thực sự cần cái đó không, cái đó có thực sự mang hạnh phúc đến cho mình không, khi chúng ta phải đầu tư một năm, hai mươi năm, biết bao nhiêu năm tìm kiếm nó? Vì vậy, chúng ta phải biết khai triển và nuôi dưỡng khả năng ý thức về nội tâm này; nếu không, chúng ta chỉ sống theo bản năng sinh tồn.

Chúng ta cũng có thể thực tập để buông bỏ dần các ý niệm về hơn, kém hoặc bằng. Khi tập thể dục, tôi thường chạy bộ xuống đường ra cổng Tu viện, và đôi lúc tôi nhìn thấy xác một con rắn rung chuông (rattlesnake) đã bị xe cán, hoặc một con cắc kè nhỏ nằm chết trên đường. Tôi nhìn vào nó và nói thầm: “Cái xác chết này cũng có thể là xác chết của mình”. Tôi tự nhắc mình, “Nếu mình có mặt ở một địa điểm sai lầm vào một thời điểm sai lầm, điều này cũng có thể xảy ra với mình” (if i am there at a wrong place and at the wrong time, it can also happen to me). Sau đó tôi nhẹ nhàng đem xác con vật vào bên lề đường, lấy cỏ khô phủ lên nó có để nó mau tan rã. Khi các em đi trên một con đường nhỏ, nếu có ai đó đi chậm rãi trước mặt em, em đừng nói, “Bà già này đi quá chậm!”, mà phải học cách nói với mình rằng “Một ngày nào đó mình cũng sẽ chậm chạp như bà cụ này”. Một ngày nào đó các em sẽ không thể đi nhanh, thân thể các em sẽ đau nhức và di chuyển rất khó khăn. Và khi suy tư như thế, tâm từ bi sẽ phát khởi trong các em, không những cho bà cụ nhưng cho chính các em. Các em sẽ học thương mình tốt hơn, để không lãng phí năng lượng tuổi trẻ của mình trong phòng tối, chơi trò chơi điện tử hết giờ này qua giờ khác. Có những người còn muốn tự tử khi họ bị thua trong những trò chơi. Với lòng lân mẫn trong tâm, các em có thể đi chậm lại và vui vẻ tận hưởng những bước chân mình sau lưng người phụ nữ đó. Các em cũng có thể tiến lên để đỡ bà ấy, để thấy rằng mình với bà ấy không có gì khác biệt. Bởi vì sớm hay muộn gì tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đến tình trạng đau yếu và già nua như vậy – nếu chúng ta may mắn sống đến tuổi đó!

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng thường gặp nhiều trường hợp đơn giản như thế. Nếu các em nhận xét cha mẹ và muốn phê bình hay lên án họ, các em chỉ cần thở và nói với mình, “Một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như cha mẹ mình, có lẽ tốt hơn hay tệ hơn một ít”. “Cách mình nuôi dạy con mình, cách mình lo lắng, kiểm soát các con, v.v... có lẽ cũng như vậy thôi!” Nếu các em biết thực tập và nói được những lời vừa nói, các em có thể ý thức rõ hơn về xu hướng các em, và những gì đã nhận được từ cha mẹ các em, từ xã hội, và các em sẽ có cơ hội để chuyển hóa chúng. Các em cần nhớ rằng ý thức mang lại sự thay đổi và ý thức mang lại sự chuyển hóa. Không ai có thể thay đổi điều gì nếu không có ý thức sáng tỏ về điều đó. Các em có thể thay đổi vì một người thanh niên trẻ, nhưng chỉ trong giai đoạn đầu. Các em có thể thay đổi, có thể cư xử rất tốt vì một cô gái trẻ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Khi các em đã có, đã nắm giữ được người đó rồi, các em sẽ quay lưng với người ấy rất nhanh! Và các em trở lại sống theo thói quen riêng của các em. Có đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, chỉ biết sống theo tập khí đó thôi! Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thay đổi khi đã quán chiếu sâu sắc và biết rõ năng lượng của tập khí, lề thói tư duy và quan niệm của chúng ta về tiền bạc, về sắc và tình dục, về danh vọng, về thức ăn và về sự ngủ nghỉ. Chỉ khi nào chúng ta thấy được rõ mặt thật của chúng, thấy chúng “như là”, chúng ta mới có thể dần dần chuyển hóa chúng.

(một tiếng chuông)

Chúng ta hãy ngồi thật đẹp, trở về ý thức cơ thể chúng ta, lưng thẳng và toàn thân buông thư. Với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ta khám phá hơi thở, tiếp xúc với hơi thở vào ở đầu mũi của mình, cảm nhận ngực phồng lên và xẹp xuống, cảm nhận bụng phồng lên và xẹp xuống. Giờ phút này, chúng ta nuôi dưỡng sự ý thức về hơi thở. Giờ phút này, chúng ta nuôi dưỡng sự ý thức về cơ thể chúng ta.

Cảm ơn cha mẹ, tổ tiên và tất cả chúng sinh đã cho con cơ thể này, đã nuôi dưỡng và duy trì cơ thể này. Trong giờ phút này, tâm trí con tĩnh lặng. Con tiếp xúc được sự vững chãi và bình an, khi con ngồi yên với chính mình. Con tập lắng nghe cơ thể của con. Con tập lắng nghe cảm giác của con, tập ý thức những tư duy của con. Nếu có thể làm được điều này, con sẽ tiếp xúc với hạnh phúc ngay trong giây phút này. Và con học cách yêu thương rất sâu sắc, bắt đầu với bản thân mình, rồi tỏa chiếu tình thương đến những người chung quanh, đến những người thân yêu của con, và đến tất cả chúng sinh trong thế giới này.

Chúng ta nghe thêm ba tiếng chuông, tiếp tục nhận thức hơi thở ra vào, tiếp xúc với niềm vui, sự bình an trong hơi thở và gởi năng lượng của lòng biết ơn, năng lượng của hạnh phúc cho những người không có cơ hội được sống những giờ phút bình an và hạnh phúc như chúng ta.

(Nguyên Lâm phiên tả và chuyển ngữ - Sc Đẳng Nghiêm hiệu đính)