Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông cáo & Trích dẫn báo chí (Press Releases & Press Clips) Trích dẫn báo chí (Thích Nhất Hạnh) - Press Clips Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Paris: Mở ra khung trời tự tại ... (2012)

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Paris: Mở ra khung trời tự tại ... (2012)

Từng đoàn người đủ mọi lứa tuổi thanh lịch tươi cười bước vào thính phòng rộng thênh thang như đại dương

Mở ra khung trời tự tại ... (Entrer dans la liberté ...)

PSN 19.09.2012 | Lê Nguyên

 

PARIS-LA DÉFENSE - 19.9.2012 (PSN) Như tin chúng tôi đã đưa. Đúng 18 giờ 30 giờ ngày thứ Bảy 15.9 Espace Grande Arche Paris-La Défense đã sẵn sàng rộng mở. Từng đoàn người đủ mọi lứa tuổi thanh lịch tươi cười bước vào thính phòng rộng thênh thang như đại dương. Hàng ngàn chiếc ghế sang trọng dần lấp đầy thính chúng của Kinh đô Ánh Sáng vốn đã mỏi mòn chờ đợi ngay từ những ngày đầu nghe tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ tới Paris vào Trung tuần tháng Chín.

Một góc nhỏ thính phòng Espace Grande Arche Paris-La Défense trước giờ mở cửa.

Thiền hướng dẫn

19:00 đúng, một Ni Sư Làng Mai bắt đầu hướng dẫn cách nghe những bài thiền ca lời Pháp bằng cách ngồi yên buông thư toàn thân theo dõi hơi thở để lời ca tự đi vào người mình. Với giọng hát nhẹ nhàng, trẻ trung Ni Sư đã đưa thính chúng vào định một cách rất nhanh chóng, trong lúc dòng người vẫn tiếp tục đi vào nhưng không gây một tiếng động. Tiếp theo Ni Sư mời mọi người cùng hát chung một vài bài tiêu biểu như bài Je suis chez moi, je suis arrivé (Đã về đã tới). Và thực tập ngay, là mình đã thật sự về chưa, thực sự tới chưa. Tới đâu? - Tới ngôi nhà của bình an của chính mình, không nghĩ tới chuyện đã qua, không tính chuyện sắp tới, nghe khỏe, nghe nhẹ ngay tức thì.

19 giờ 30. Ba tiếng chuông được thỉnh lên. Không lớn lắm cũng không nhỏ lắm. Chuông ngân trong, thanh thoát, an tịnh mà lại đầy uy lực đưa hàng ngàn thính chúng trở về với hơi thở êm nhẹ như làn sóng âm đang ngân dài rồi tan loảng vào hư không. Đúng thật là tiếng chuông chánh niệm. Chuông gọi tâm về với thân. Cái không ngờ của tôi là làm sao hàng ngàn thính chúng đông như thế mà ai cũng biết nghe chuông một cách toàn hảo, toàn bích như vậy? Họ được thực tập bao giờ, ai trao truyền cho họ cách nghe chuông ấy, trong khi Thiền nghe chuông dường như chỉ được thực tập ở Làng Mai? Phải chăng mấy ngàn người ấy đã từng được dự các khóa tu hướng dẫn bởi các thầy sư cô của Làng Mai?

Sau ba tiếng chuông một vị Tăng người Pháp, thầy Chân Pháp Khê, bắt đầu hướng dẫn thiền ngồi theo từng lời gợi ý trước mỗi tiếng chuông có công năng giúp cho dòng tư tưởng của thiền sinh không bị tán loạn - tái lập an nhiên tự tại và chế tác ra định. Đều đặng chừng hai đến ba phút, hay đếm theo một số hơi thở nhất định nào đó tùy theo ngắn hay dài của từng người Thầy lại thay bằng một lời hướng dẫn khác. Cứ như thế, trong phút chốc thính phòng rộng lớn như biển của Espace Grande Arche Paris-La Défense đã biến thành một thiền đường vĩ đại, một vùng đất tịnh ngay giữa trung tâm áp-phe - tư-bản lớn nhứt của nước Pháp. Thiền sinh thực tập rất miên mật, ai cũng để hết tâm ý vào hơi thở vào ra. Mặt người nào cũng ánh lên nụ cười hàm tiếu thanh thản và bao dung. Chỉ trong phút chốc họ đã trút bỏ mọi căng thẳng, phiền muộn vốn có trong đấu trường của đời sống.

Khách tới nghe

Ngoài khoảng hơn hai ngàn thiền sinh hiện diện với đầy đủ mọi thành phần xã hội, tuổi tác, v.v... chúng tôi còn thấy có rất đông ký giả của các cơ quan truyền thông lớn của Thủ đô đang tác nghiệp. Đặc biệt ê-kip ký giả, và kỹ thuật viên rất hùng hậu của đài truyền hình quốc gia France 2 đã tác nghiệp từ đầu khâu chuẩn bị cho tới phút cuối của chương trình. Và nghe đâu họ cũng có mặt trong chương trình Hội thảo bàn tròn giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh với giới trí thức, những chuyên viên kinh doanh lớn của Pháp tại Palais du Luxembourg (Thượng Viện Pháp) hôm thứ Năm 13.9.2012. Tất cả cùng làm việc trong im lặng, mọi thao tác đều nhịp nhàng nhanh gọn từ việc ghi âm đến ghi hình cũng như mọi lúc di chuyển đều không gây ra một tiếng động dù rất nhỏ. Có lẽ năng lượng niệm và định rất hùng tráng của đại chúng mấy ngàn người đang có mặt đã tác động đến ý thức cẩn trọng của từng cá nhân cùng có mặt trong cái biển thanh tịnh này.

Ê-kip phóng viên, ký giả đài truyền hình quốc gia France 2 đang tác nghiệp ngoài trời.

Sư Ông tới

15 phút thiền ngồi có hướng dẫn đã qua. Bây giờ là 20 giờ cũng là lúc Sư ông Làng Mai xuất hiện trên pháp tòa. Một cách nhẹ nhàng thanh thản như mây, mà lại vững vàng như núi, từng bước Sư Ông đến giữa pháp tòa trong sự im lặng và cung kính mà thân thiện của hàng ngàn cặp mắt cùng hướng về Người. Sư Ông chắp tay búp sen chào mọi người trước khi ngồi xuống và đích thân giữ chuông gia trì. Sau ba tiếng chuông ngân, bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chãi Sư Ông hướng dẫn mọi người Cách nghe chuông và nghe niệm danh hiệu bồ tát Quan Thế Âm.

Đây không phải là cầu nguyện, quý thầy quý sư cô Làng Mai sẽ niệm vòng đầu danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara) là để phục hồi sự bình an của mình và nhìn sâu vào những khó khăn khổ đau của chính mình mà ôm ấp nhận diện chuyển hóa trị liệu những khó khăn ấy. Phần đông chúng ta hay trốn tránh, che lấp nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách xem truyền hình, xem phim, nói tạp, nghe nhạc... mà không dám nhìn sâu vào nỗi khó khăn của mình để mà chuyển hóa. Ở đây chúng ta thực tập chăm sóc cho sự bình an của mình. Rồi khi niệm danh hiệu Bồ Tát vòng thứ hai chúng ta gửi năng lượng lành, năng lượng trị liệu lắng nghe đến những người ngồi trước mặt và chung quanh chúng ta. Niệm đến vòng thứ ba là chúng ta gửi năng lượng đến những người ở xa, bênh tật hiểm nghèo, đói kém, lụt lội, nạn nhân của chiến tranh và kỳ thị…Nhờ năng lượng tụng niệm thập thể, năng lượng khó khăn của người nghe tụng được trung hòa chuyển hoá. Và năng lượng từ bi hùng hậu của một trăm bảy chục Tăng Ni đã thanh tịnh sẽ gửi đến các bạn ngồi trước mặt họ, chung quanh họ, và những người họ thương. Dù không tụng theo, xin quý vị cũng chuyên tâm như chúng tôi để gửi bình an cho chính mình khi chúng tôi niệm lần đầu. Lần hai chúng ta sẽ gửi năng lượng bình an cho những người thân, và lần ba gửi năng lượng thanh lương cho một người đang bệnh nặng mà bạn mong cho họ bớt đau khổ. Năng lượng tập thể của tăng ni hòa vào với năng lượng của hàng ngàn người có mặt hôm nay sẽ trở nên dũng mãnh hơn góp phần chuyển hóa trị liệu. Chúng ta ngồi yên giữ lòng bình an để tiếng tụng kinh đi sâu, thật sâu vào thân tâm mình. Nghe sao cho năng lượng từ bi của Đức Bồ Tát qua âm hưởng tụng niệm của chư Tăng Ni thấm sâu vào thân tâm mình. Nghe sao để cho chẳng những người được nghe tại chỗ được chuyển hóa trị liệu mà người ở nhà, ở bên kia bán phần trái đất, trong bịnh viện, trong nhà tù, hoặc người mà mình không còn nhìn thấy được nữa cũng được hưởng bởi nguồn năng lượng thanh lương mà hùng tráng ấy.

Dòng điện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm

Sư Ông dứt lời, sau ba tiếng chuông là tiếng vĩ cầm réo rắc nhẹ nhàng, từ bi và vững chãi cũng vừa cất lên, đưa mọi người vào dòng điện lực bình an mà hùng tráng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hòa theo là tiếng hồ cầm, tiếng Tây ban cầm, tiếng trống của dàn nhạc - cũng do quý thầy quý sư cô sử dụng với thần lực vững chắc. Theo đôi tay hướng dẫn của người nhạc trưởng, một trăm bảy mươi Tăng Ni cất tiếng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong khi Sư Ông vừa thủ chuông gia trì vừa bắt ấn khuyết từ bi gửi năng lượng thanh lương đi đúng như tinh thần Sư Ông vừa chỉ dẫn.

Nước mắt của tôi bỗng ứa ra, không phải là những giọt nước mắt khổ đau mà vì cảm động. Tôi nhìn sang bên phải và bên trái tôi, cũng có những giọt nước mắt chảy dài trên mặt những người bạn Pháp ngồi chung quanh. Nhờ thế tôi cũng đở ngượng.

Đạo Phật ứng dụng ngay

20 giờ15. Sư Ông bắt đầu pháp thoại bằng một câu rất là thực tế. “Khi thương ai, ta phải tập hiểu người ấy. Thương suông không đủ, cha phải tập hiểu những khó khăn của con, con phải tập hiểu những khó khăn của mẹ cha. Chồng vợ phải tập hiểu những khó khăn của nhau”, tập thương, tập hiểu những thao thức hoài vọng của nhau thì mới thật là thương. Bằng một cách nhẹ nhàng mà khéo léo Sư Ông giúp thiền sinh thực tập chánh niệm, dùng chánh niệm từng bước, tự khám phá khả năng Bốn tâm vô lượng của mình đối với những người chung quanh là: Từ (ban niềm vui) Bi (lắng nghe để làm vơi nỗi khổ), Hỷ, Xã… mà không dùng danh từ danh từ Phật học (như tôi đã viết bên trên!). Sư Ông hướng dẫn cách làm lắng lòng lại, trở về với sự bình an khi nghe chuông. Người không bắt đầu bằng những tư tưởng siêu tột của đạo Bụt đại thừa. Người không đề cập đến một kinh điển, một ngôn ngữ Phật học nào nhưng mà là những cái rất tầm thường và rất cụ thể trong đời sống hàng ngày ấy lại chuyên chở rất sâu nội dung Phật dạy, như định tâm hoàn toàn vào hơi thở để tách mình ra khỏi những suy tư về quá khứ những lo lắng cho tương lai, để tâm định vào thức ăn khi ăn, định vào bước chân khi đi, khi rửa bát, đi đứng, nằm ngồi, nhờ thế năng lượng chánh niệm ngày càng lớn, nhờ định lực nhìn vào thức ăn thức uống khiến mình thấy sâu hơn, nhờ thế gương mặt người thương hiện ra rõ hơn và sâu hơn với những khó khăn và hạnh phúc của họ.

Chánh niệm và thần chú

Mình thực tập chánh niệm, đem tâm về với thân để có mặt cho chính mình, và có chánh niệm mới cống hiến sự có mặt đó cho người mình thương: je suis là pour toi - Ba có mặt cho con đây, mẹ có mặt cho con đây. Đó là món quà quý nhất mà mình có thể cống hiến cho người mình thương. Đó là câu “thần chú” thứ nhứt. Thần chú là một câu nói mà khi thốt ra thân và tâm của người đọc phải hợp nhất, phải rất định tâm thì mới có hiệu quả.

Câu “thần chú” thứ hai là : Je suis conscient que tu es là et je suis très heureux. Con biết là mẹ đang ngồi bên con, con hạnh phúc quá mẹ ơi ! Hay là Anh biết là em đang ngồi kế bên anh, anh hạnh phúc quá ! Thật là đơn giản, ai cũng biết nhưng chưa làm, nhưng nếu chịu khó thực tập cho đúng, thân và tâm sống trọn vẹn, định tâm vào câu nói đó. Và khi mình thốt ra câu trên thì câu đó có thể xoáy mạnh vào trái tim người kia làm rúng động như thốt một câu thần chú. Người kia sẽ hạnh phúc biết bao !

Bằng cách đó, Sư Ông nói tới sự có mặt cho người mình thương. Sư Ông nói: Món quà quý nhứt cho người mình thương không phải là một trong những món quà đắt tiền, xa xỉ mà là sự có mặt của mình cho người mình thương. Đúng vậy, thương nhau mà không thực sự có mặt cho nhau, thì đâu có phải là thương. Nói nghe thì dễ nhưng nếu có ai hỏi, thế nào là có mặt một cách thực sự? Chắc chắn ta sẽ lúng túng ngay.

Thiền sỏi

Để thực hiện được việc ấy, Sư Ông nói chúng ta phải thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm (thiền ngồi và thiền đi). Tiếp theo Sư Ông giới thiệu đến Thiền sỏi, mỗi viên sỏi là một biểu tượng cho một trạng thái, một lĩnh vực thiền quán. Đây một pháp môn giúp cho hành giả đạt tới sự tươi đẹp như một bông hoa, thở vào tôi thấy tôi là một bông hoa, thở ra tôi cảm thấy tươi mát như một bông hoa (viên sỏi thứ nhứt) ; Vững vàng như núi xanh trước những xúc cảm của thân tâm, thở vào tôi biết tôi là một trái núi, thở ra tôi cảm thấy vững vàng ổn định (viên sỏi thứ hai). Viên sỏi thứ ba tượng trưng cho sự tĩnh lặng, thở vào tôi thấy tôi là nước tĩnh, mặt nước yên tĩnh, thở ra tôi phải phản chiếu vạn sự vạn vật y hệt như là tự thân của chúng. Và viên sỏi cuối cùng biểu trưng cho sự lớn rộng của không gian, thở vào tôi thấy tôi là không gian, thở ra tôi cảm thấy thênh thang. Tôi buông bỏ những bực dọc ràng buộc, tính toán hơn thua không xứng đáng. Không gian thênh thang là một hình ảnh của trạng thái tự do tuyệt đối và rộng lớn không cùng.

Dừng lại và nhìn sâu

Trước khi làm việc gì trước khi quyết định ta nên trở về (ý thức) ba hơi thở, để có cái nhìn sâu hơn. Nhờ thế có thể có những cái thấy sâu hơn, lời nói sẽ khéo hơn và có thêm tình thương hơn thì kết quả sẽ rất bất ngờ và có khả năng trị liệu không lường được.

Tiếp theo Sư Ông dạy về cách lắng nghe để hiểu, để nhận diện khổ đau trước khi giới thiệu đến câu thần chú thứ ba. Sư Ông dạy cách nói cho người kia biết là mình đang khổ vì người đó, người đó là người mình thương nhất trên đời. Je souffre, j’ai besoin de ton aide, pourquoi tu as agi de cette manière ? Em khổ quá, anh phải giúp em, anh nói cho em nghe đi, vì sao anh lại như thế? Không được tự ái. Trong tình thương chân thật thì không có tự ái. Sư Ông kể câu chuyện Thiếu phụ Nam Xương. Người chồng tự ái không hỏi người vợ vì sao mỗi đêm có ai tới nhà mà cô ấy bắt con gọi là “bố” (đó chỉ là cái bóng của bà chiếu lên tường). Mà thiếu phụ Nam Xương cũng tự ái không hỏi chồng vì sao từ khi cô đi chợ về thì không nói tới tên cô và đi uống rươu li bì. Hai bên không nói lên được sự đau khổ của mình trong một sự hiểu lầm dẫn đến sự tự tử của người vợ.

Bằng cách trình bày dễ hiểu ấy Thiền sư Thích Nhất Hạnh, mà học trò thường gọi một cách thân thương là Sư ông Làng Mai đã trao cho thiền sinh những pháp môn cụ thể giúp cho hành giả có thể làm chủ được mọi xúc cảm, giải phóng mọi ràng buộc của khổ đau, hờn giận, sợ hãi, và tuyệt vọng. Là một trong những chiếc chìa khóa mở ra khung trời tự tại, mà Thiền sư gọi là Entrée dans la liberté, và hẹn tới ngày mai cho một ngày thực tập tập mà không là lý thuyết cho một đời sống chánh niệm, để tiến tới một nền đạo đức toàn cầu.

Ngồi trước một thính chúng hơn hai ngàn người, Thiền Sư đã trình bày cách tu tập, đề nghị những phương pháp thực tập cụ thể khiến cho ai nấy ngồi thật yên. Thỉnh thoảng lại thích thú cười lớn. Thiền sư giảng từ 20 giờ đến 21 giờ, rồi 22 giờ, thính chúng vẫn ngồi lắng nghe im thin thít, không ai đứng dậy bỏ ra về dù đã quá khuya. Đến 22 giờ 30 mới chấm dứt. Vậy mà không ai bỏ ra về. Thế mới biết năng lượng chánh niệm lớn, tình thương lớn có thể cảm hóa được biết bao người. Ai ra về cũng cám ơn rối rít, cố thỉnh cho được một tấm hình, một cuốn sách hay môt thư pháp của Sư Ông.

 

(nguồn: Phù Sa)