TIN TỨC PHỔ BIẾN
Quê Hương Là Con Đường - Thông điệp Giáng Sinh của Sư Ông Làng Mai
(Home is the way đã đăng trên Mindfulness Bell - Nguyên Lâm chuyển ngữ)
Giáng Sinh là thời gian đoàn tụ gia đình và các thành viên trong gia đình sẽ lần lượt trở về nhà của mình. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, đến mùa Giáng Sinh ai cũng cố gắng tìm cách về nhà với gia đình. Điều này cũng giống như kỳ nghỉ Tết trong văn hóa Việt Nam khi chúng ta trang hoàng nhà cửa cho khang trang ấm cúng để tiếp đón người thân. Tất cả chúng ta đều khao khát có một mái nhà ấm áp thân thương, trong đó chúng ta cảm thấy không cần phải đi đâu nữa, không cần làm gì nữa, không theo đuổi bất cứ một điều gì nữa. Ngôi nhà đó còn có thể gọi là “quê hương đích thực” của chúng ta. Và tất cả chúng ta ai cũng có sự khao khát và ước muốn sâu xa là được an trú trong quê hương đích thực đó.
Đi Tìm Quê Hương
Chúa Ki Tô, ngay sau khi được sinh ra đã phải lẫn trốn như một người tị nạn và không có một căn nhà để ở. Cho đến khi lớn lên và trở thành một người đàn ông trẻ, Chúa Ki Tô vẫn sống lang thang, không có một mái nhà cố định để trở về. Trong một bài thuyết giảng của mình, Chúa Ki Tô đã than thở rằng ngay cả loài chim cũng có tổ để về, thỏ và sóc cũng có hang để ở, nhưng Con của Người lại không có một chỗ để gối đầu, không có nơi nào để gọi là nhà.
Khi đã trưởng thành, Tất Đạt Đa cũng thấy mình có một hoàn cảnh tương tự. Tất Đạt Đa được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc giàu sang và quyền quý; Ngài có thể có bất cứ điều gì mình muốn và đã có một người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan. Ngài lại có một tương lai sáng lạn trước mặt và sẽ trở thành một vị vua cai trị một đế chế vĩ đại. Tuy nhiên, Tất Đạt Đa không hề cảm thấy thoải mái trong cuộc sống xa hoa quyền quý đó. Ngài không cảm thấy được ở nhà của mình, không tìm thấy sự bình an, thoải mái. Vì vậy, một hôm Ngài đã quyết định rời bỏ gia đình để đi tìm quê hương của riêng mình, đi tìm sự bình an cho nội tâm.
Chúa Ki Tô và Tất Đạt Đa, cả hai người đều đã đi tìm quê hương của mình. Họ muốn tìm một chỗ lưu trú ấm áp, nơi mà họ thấy không cần tìm kiếm bất cứ điều gì nữa và có thể cảm thấy đang thực sự về nhà, thực sự bình an. Người phương Tây thường nói, "Không có nơi nào giống như ở nhà"; đi đâu cũng không bằng trở về nhà, về quê hương của mình. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta tuy sống với gia đình nhưng không cảm thấy là đang ở nhà mình, không thấy có một ngôi nhà thực sự của mình, một quê hương để trở về. Đó là bởi vì gia đình chúng ta không đủ ấm áp, không có đủ tình thương, không có sự thoải mái, an lạc và hạnh phúc.
Nhiều người trong chúng ta đang sống trên quê hương mình, nơi chúng ta đã sinh ra, nhưng vẫn muốn thoát khỏi chỗ đó để đi nơi khác; và chúng ta cảm thấy như chưa hề có một quê hương. Một số người Do Thái nhận ra rằng họ vẫn chưa có một quê hương để sống và hàng ngàn năm nay họ đã lang thang tìm kiếm một quê hương - một nơi, một mảnh đất để gọi là quê hương. Nhưng mãi cho đến nay, họ vẫn chưa tìm thấy một quê hương vững chãi và đích thực cho mình. Và chúng ta – người Pháp, người Mỹ, người Anh, và người Việt - tất cả chúng ta đều có một đất nước để gọi là quê hương, nhưng rất nhiều người đã không cảm thấy hài lòng và muốn bỏ quê hương mà đi. Điều này là bởi vì chúng ta không nhìn thấy vùng quê hương đích thực của chúng ta trong trái tim mình. Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta thường mua một cây thông để trang trí trong nhà cho đẹp, cho ấm cúng; nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là chúng ta đã tìm thấy quê hương của mình hoặc chúng ta đang sống thoải mái trên quê hương chúng ta. Để có một quê hương, chúng ta cần có tình yêu thương, sự ấm áp, thoải mái và sự mãn ý.
Quê Hương Đích Thực
Cuối cùng, Chúa Ki Tô đã tìm thấy ánh sáng và quê hương đích thực của mình trong tim. Chúa dạy các môn đồ rằng các ngươi cũng có ánh sáng của riêng mình và bảo họ mang ánh sáng đó ra cho mọi người thấy. Tất Đạt Đa thì dạy rằng quê hương đích thực của một người có thể tìm thấy trong giây phút hiện tại. Ngài đã đưa ra những phương pháp thực tập rất cụ thể để các đệ tử của mình có thể tìm thấy quê hương đích thực của họ. Ngài còn dạy rằng trong mỗi tự thân chúng ta đều có một hải đảo và nơi đó rất yên ổn và an toàn. Nếu biết cách trở về hải đảo này, chúng ta có thể tiếp xúc với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh; chúng ta có thể tiếp xúc với sự mầu nhiệm của sự sống và chúng ta có thể tìm thấy chính mình. Chỉ khi nào vào được trong hải đảo này, chúng ta mới cảm thấy rất an ổn, thoải mái và đầy đủ; và hải đảo đó Bụt gọi là Hải Đảo Tự Thân.
Tất Đạt Đa đã tìm thấy quê hương đích thực của mình và muốn tất cả mọi người cũng tìm ra quê hương đích thực của họ. Khi Bụt đã 80 tuổi và biết rằng mình sắp từ giả cõi đời này, Bụt cảm thấy rất thương xót các đệ tử và thân hữu của mình vì Bụt thấy rằng rất nhiều người trong số này đã không tìm thấy quê hương đích thực của họ; và khi Bụt viên tịch, các người này sẽ mất chỗ nương tựa, sẽ lạc lỏng và bơ vơ. Khi thực tập trong mùa An Cư Kiết Đông ở ngoại ô thành Xá Vệ ở phía bắc sông Hằng, bệnh tình của Bụt đã trở nên trầm trọng. Thị giả của Bụt là hòa thượng Ananda nghĩ rằng Thầy mình sắp tịch nên đã lánh ra sau vườn để khóc. Nhưng Bụt đã sử dụng định lực của mình để làm chậm sự tiến triển của bệnh và tạo năng lượng nhằm sống thêm vài tuần để có thể trở về quê hương của Bụt là Ca Tỳ La Vệ. Và Bụt đã nhập diệt tại đây một cách nhẹ nhàng và bình an.
Hải Đảo Tự Thân
Vào cuối mùa An Cư Kiết Đông, Bụt đã vào thành phố Tỳ Xá Ly để thăm các đệ tử, các thầy, các sư cô và cư sĩ trong các Tăng thân. Đến đâu Bụt cũng nói một bài pháp thoại ngắn khoảng 5 hoặc 7 phút và những bài pháp thoại ngắn này thường tập trung vào chủ đề là “quê hương”. Bụt cảm thấy rằng sau khi Bụt ra đi, nhiều đệ tử sẽ trở nên bơ vơ lạc lỏng vì mất nơi nương tựa; nên Bụt đã dạy cho tất cả mọi người rằng họ có một nơi trú ẩn trong tự thân và họ chỉ cần quay về an trú và nương tựa trong đó.
Chúng ta cũng nên trở về nương tựa vào nơi trú ẩn này và không nương tựa vào bất kỳ người nào hoặc sự vật nào khác. Chỗ để chúng ta nương tựa đó gọi là “Hải Đảo Tự Thân”, là Pháp. Và ở đó, người ta có thể tìm thấy sự yên ổn và an toàn, có thể tìm thấy tổ tiên và gốc rễ. Đây là ngôi nhà đích thực của chúng ta – hải đảo tự thân hiện hữu bên trong chúng ta, nơi có ánh sáng mầu nhiệm của Pháp. Khi trở về nơi đó, người ta tìm thấy ánh sáng, tìm thấy sự bình an, sự an toàn; và người ta sẽ được bảo vệ, không bị đắm chìm vào bóng tối. “Hải Đảo Tự Thân” là nơi ẩn náu an toàn nhất để tránh các cơn sóng hỗn loạn có thể càn quét chúng ta. Thực tập nương tựa vào hải đảo trong tự thân là một sự thực tập rất quan trọng.
Ở Làng Mai chúng tôi có một bài hát có tiêu đề "Quay về Nương tựa”. Bài hát này nói về sự thực tập để nương tựa vào chính mình. Nếu chúng ta vẫn cảm thấy chúng ta chưa tìm thấy quê hương đích thực; chúng ta không có một nơi để gọi là quê hương; chúng ta không thực sự được về nhà; chúng ta vẫn muốn tìm kiếm một quê hương, hoặc chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lỏng; thì đây là sự thực tập dành cho chúng ta. Bài hát này nhắc nhở chúng ta quay về và nương tựa trong hải đảo tự thân.
Nương Tựa vào Sự Thực Tập
Khoảng thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5, khi những bài pháp thoại ngắn đã được dịch sang tiếng Trung Quốc, các thầy đã dịch “Đảo Tự Thân” là “Tự Châu” (Tự là chính mình và Châu là hòn đảo). “Này các thầy, hãy thực tập để thành một hải đảo cho chính mình, để biết cách nương tựa nơi chính mình”. Đó là những lời Bụt thốt ra chỉ một tháng trước khi Bụt qua đời. Nếu chúng ta coi mình là người tri kỷ của Bụt, là học trò thực sự của Bụt, chúng ta nên theo lời khuyên của Bụt và không tìm cầu quê hương đích thực của chúng ta trong không gian và thời gian. Chúng ta phải tìm quê hương đích thực này ngay trong tự thân chúng ta, trong trái tim chúng ta, trong hải đảo tự thân nơi đã có sẵn tất cả mọi thứ mà chúng ta tìm kiếm. Ở đó, chúng ta có thể tiếp xúc với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh, tiếp xúc với cội nguồn và di sản của chúng ta. Và ở đó, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự vững chãi, thảnh thơi và ánh sáng của tuệ giác. Chúng ta hãy nương tựa vào hải đảo của riêng chúng ta - hải đảo của Pháp. Chúng ta không nương tựa vào bất kỳ một sự kiện nào khác, một người nào khác, kể cả Thầy của mình.
Lòng từ bi của Bụt thật là bao la. Bụt biết rằng sẽ có nhiều đệ tử cảm thấy bị mất mát sau khi Bụt qua đời nên đã nhắc nhở họ rằng thân Bụt cũng vô thường và không vĩnh cửu. Và Bụt dạy rằng chỗ xứng đáng nhất để các đệ tử có thể nương tựa là hải đảo của riêng mình trong tự thân. Chúng ta biết rằng hải đảo đó luôn luôn hiện hữu cho chúng ta. Chúng ta không cần có máy bay, xe buýt hoặc xe lửa để đi đến đó; nhưng chỉ với hơi thở và bước chân chánh niệm, chúng ta có thể đến đó ngay tức khắc. Hải đảo tự thân là nơi nương tựa thực sự của chúng ta. Và đó là sự thực tập Pháp của Bụt.
Giáng Sinh này, nếu bạn mang về nhà một cây Noel để trang trí, hãy nhớ rằng “ngôi nhà đích thực” của bạn không phải ở bên ngoài bạn, nhưng nó nằm ngay trong trái tim bạn. Chúng ta không cần phải mang về nhà nhiều thứ đễ cảm thấy được thỏa mãn. Chúng ta đã có sẵn tất cả mọi thứ cần thiết ở ngay trong trái tim của chúng ta. Chúng ta không cần phải thực tập nhiều năm hoặc di chuyển lâu dài để đến quê hương đích thực. Nếu chúng ta biết chế tác năng lượng của niệm và định thì trong mỗi hơi thở, mỗi bước đi, chúng ta đã có thể đến được quê hương đích thực đó. Quê hương đích thực của chúng ta không nằm đâu xa xôi trong không gian và thời gian, và nó cũng không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể mua bằng tiền bạc. Nhưng chúng ta sẽ thấy quê hương đích thực của chúng ta hiện hữu ngay ở đây và bây giờ, nếu chúng ta biết quay về giây phút hiện tại và thực sự có mặt với nó.
Quê Hương trong Giây Phút Hiện Tại
Trước đây, Thầy nghĩ rằng cái thông điệp Giáng Sinh Thầy gởi cho các bằng hữu và học trò ở nước ngoài phải là một thông điệp có thể giúp họ thực tập, để họ có thể làm được như Chúa Ki Tô, làm được như Bụt. Và Thầy đã viết câu thư pháp như thế này: “There is no way home, Home is the way.” (Không có con đường dẫn về quê hương, Quê hương là con đường).
Phương tiện và cứu cánh không phải là hai thứ riêng biệt. Không có phương tiện nào đưa chúng ta về quê hương cả, và quê hương chính là phương tiện. Chúng ta chỉ cần bước một bước trên con đường dẫn về quê hương là chúng ta đã đặt chân lên quê hương ngay trong giây phút đó. Điều này đúng với sự thực tập của Làng Mai: Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, Hạnh phúc là con đường. Gần đây, Thầy cũng đã chia sẻ trong các Pháp thoại rằng không có đường nào dẫn tới niết bàn mà Niết Bàn là con đường. Mỗi hơi thở và mỗi bước chân đều có khả năng mang chúng ta trở lại quê hương đích thực của mình, ngay bây giờ và ở đây. Đây là nền tảng thực tập của Làng Mai và cũng là thông điệp mà Thầy muốn gởi cho thân hữu và học trò của Thầy trong mùa Giáng Sinh năm nay. Nếu bạn muốn gửi đôi lời chúc mừng cho bằng hữu và người thân yêu trong mùa lễ cuối năm, bạn cũng có thể gửi thông điệp này. Nếu bạn thực tập sâu sắc trước khi gởi đi thì thông điệp này sẽ có giá trị rất lớn và có một ý nghĩa sâu xa; nhưng nếu bạn không thực tập, thông điệp này chẳng có giá trị bao nhiêu.
Trong mùa lễ này, tất cả chúng ta hãy thưởng thức sự thực tập quay về quê hương. Chúng ta hãy an trú trong quê hương của tự thân; và từ đó hãy trở thành một quê hương thật sự ấm áp và đầy tình thương cho những người thân yêu và tất cả bằng hữu chúng ta.
Với sự tin tưởng và yêu thương,
Thầy
###

