Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Tết Canh Dần tại Lộc Uyển

Tết Canh Dần tại Lộc Uyển

- Chân Hỷ Lạc at 17/03/2010 03:40 |
Thầy Trụ Trì nói với chúng tôi: “Hãy tưởng tượng lễ Tạ Ơn, Tết dương lịch, lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh và ngày Sinh nhật của mình cùng xảy ra một lúc – Ở Việt Nam, đó là Tết, Tết âm lịch”.

Bài viết của Soren Kisiel - Nguyên Lâm chuyển ngữ

 

Thầy Pháp Dung đã cho chúng tôi biết phải làm gì để chuẩn bị đón mừng Tết Con Cọp sắp đến.  Theo truyền thống Việt Nam và Làng Mai, Tăng thân Lộc Uyển sắp có những sinh hoạt rộn rịp của ngày Tết như nấu bánh chưng, những thời múa lân và đốt pháo.  Những chậu mai vàng cùng những mẫu giấy đỏ đã được trình bày sống động khắp nơi.

Tết là một dịp để xác định lại những ước nguyện, hy vọng và những điều sẽ làm trong năm mới trước khi chúng ta khởi sự đi thêm một vòng nữa chung quanh mặt trời.  Đây cũng là một dịp lễ để cảm tạ những gì chúng ta đã thành tựu và gặt hái được trong năm qua và đồng thời để đón chào mùa Xuân sắp tới.  Lòng tri ân đất trời và vạn vật cũng nở rộ vì qua năm mới, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chăm sóc và làm mới thân tâm.

Thầy Pháp Dung vừa cười vừa giải thích:  “Ở Việt Nam người ta ăn Tết có khi cả tháng – vui chơi cho đến khi nào bánh mứt và rượu trà trong nhà đã hết sạch.” 

      quýt ngon dâng trước bàn thờ

      bao nhiêu giỏ quýt

      đang chờ ai đây

Thì ra chuẩn bị cho đủ quà để cúng dường và lì xì trong ba này Tết không phải là một vấn đề đơn giản.

Đặc biệt ở Lộc Uyển, những ngày cuối tuần trước Tết được đành cho tứ chúng họp nhau lại gói bánh chưng và bánh tét – làm bằng nếp với nhân đậu xanh góí trong lá chuối và luộc chín – là món bánh cổ truyền không thể thiếu trong những ngày Tết Việt Nam.  Hai loại bánh đặc biệt này có một nguồn gốc rất xa xưa mà tôi không kể ra đây vì muốn để quý vị khi nào có dịp, nghe một sư cô nào đó nói ra thì có nhiều ý nghĩa hơn.  Nhưng người ta cũng cho tôi biết rằng đây là hai thứ bánh thích hợp nhất để dùng trong những ngày Tết.  Nếp và nhân đậu được lá chuối bao kín nên bánh để được rất lâu.  Những chiếc bánh xinh xắn gói trong lá chuối màu xanh bóng loáng này được treo quanh nhà và quý vị khỏi lo thiếu thức ăn để đãi khách trong ba ngày Tết.  Có khách đến ư?  Thì cứ rút xuống một cái bánh, cắt nó ra là mời khách được rồi.  Người ta còn treo những chiếc bánh này gần bếp và khi nào cũng có bánh nóng để ăn!

Và như thế là vào dịp cuối tuần trước Tết, các thầy, các sư cô, các cư sĩ và bằng hữu trong tăng thân họp nhau lại, trai gái già trẻ đều có mặt.  Họ dành trọn một ngày để gói bánh và gần như suốt một đêm để nấu.  Có nhiều người gói bánh đã lành nghề, có người vừa cười vừa tập gói; thanh niên lo rửa lá chuối, các em nhỏ thì giành lau lá; ai cũng có việc để làm và trông ai cũng tươi cười, hớn hở.

Phòng ăn Xóm Trong Sáng của các sư cô đã biến thành “Trung Tâm Sản Xuất Bánh Chưng”.  Cái bàn dài để rửa chén bát nay dùng để rửa cả trăm xấp lá chuối.  Trong phòng ăn thì nhìn đâu cũng có người, miệng tuy cười nhưng ai cũng lo gói bánh cho đẹp, đặt nhân cho ngay, gói cho đều cạnh, cho có mỹ thuật.  Đến xế chiều, các thầy đã chuẩn bị nhóm lửa trên nền xi măng ngoài sân, đun những thùng nước khổng lồ để luộc bánh thâu đêm.

Các khách tới thăm đều được khuyến khích học nghệ thuật gói bánh chưng với lá chuối và các khung gỗ vuông xinh xắn.  Vì lá chuối dễ rách và không đều nhau nên khi gói nếp lại thành bánh và lấy ra khỏi khuông để cột dây, bánh thường bị lệch, mất cân đối, hoặc nếp bị chảy ra.  Nhưng có nhiều người khách đã gói bánh rất đẹp, có lẽ vì họ đã quen gói nhiều quà cáp vào những dịp lễ Giáng sinh.  Thầy Pháp Dung thỉnh thoảng cười lớn và đưa lên cho mọi người xem chiếc bánh của một người vừa gói xong, trông cũng gọn gàng đẹp đẽ lắm.  “Bà con ơi! vậy là các thiền sinh đã gói bánh chưng được rồi đó! Thật là tuyệt diệu!”

Khi bánh đã gói xong thì trời cũng vừa tối và giai đoạn nấu bánh bắt đầu.  Năm nay trời mưa nhiều quá và chúng tôi phải tránh mưa dưới một mái hiên dột phía sau phòng ăn.  Chúng tôi ca hát, bài này rồi bài khác, tiếng Việt và tiếng Anh, có các cư sĩ và thầy Chỉnh Quang đệm đàn guitar.  Đêm đó, quang cảnh phía cửa sau của phòng ăn Xóm Trong Sáng trông như một xóm nghèo ở Việt Nam:  Có mưa rơi tí tách, có bếp lửa hồng, có khói tỏa, có rất nhiều nước trà nóng và câu hát tiếng hò liên tục.

Sau đó, các thiền sinh phải rút vào phòng chúng tôi để trú mưa, nhưng nhiều thầy và sư cô phải ở lại suốt đêm để thêm lửa và châm nước cho các thùng bánh. 

      mắt cay, tóc ướt, ta ca

      mặc cho khói nóng,

      mưa sa lạnh lùng

Khi ngày Tết đi qua và trong thời kỳ yên tĩnh sau đó, các thầy và các sư cô ở Lộc Uyển chỉ còn một việc là nghỉ ngơi và ăn bánh chưng.  Năm Con Cọp đã được đón mừng không khác gì một lễ hội, một cuộc tập họp lớn để mọi người cảm nhận một dòng chảy của sự thay đổi, của sự làm mới đang cuồn cuộn thúc đẩy trong tâm.

Con lân màu sắc rực rỡ đang múa giữa Thiền Đường theo sự hướng dẫn của thầy Chỉnh Quang với chiếc quạt giấy và bộ mặt ông Địa.  Chúng tôi được mời bốc thăm bói Kiều đựng trong chiếc chuông lớn – những mảnh giấy nhỏ có ghi một câu thơ trích trong một tập thơ cổ của Việt Nam và sẽ được các thầy hoặc sư cô giải thích.  Các quà tặng của đại chúng được cúng dường cho các thầy, các sư cô và Tu Viện theo đúng nghi lễ.  Thượng Tọa Phước Tịnh có món quà nhỏ cho mọi người, và hôm đó có đến hằng trăm người tham dự, ngồi chật cả Thiền Đường lớn.

Trong đêm giao thừa trước ngày mồng một, chúng tôi đi bộ với nhau rất lâu sau khi trời tối, và chúng tôi đã đốt lời ước nguyện cho năm mới trong cái chậu lớn bằng kim loại bên ngoài Thiền Đường.

Rồi chúng tôi im lặng vào ngồi thiền trong Thiền Đường lớn để chờ năm Con Cọp...  Ồ, cọp đến rồi đó!  Ngay khi đồng hồ gỏ 12 giờ khuya, một thầy nào đó, không báo trước, bắt đầu đánh thật mạnh vào cái trống lớn của Tu Viện đặt ngay trong Thiền Đường.  Chúng tôi giật thót mình, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã “đón mừng” năm Con Cọp với luồng đột xuất bất ngờ của kích thích tố adrenalin trong thân làm chúng tôi bàng hoàng, run rẩy.  Hồi trống vẫn tiếp tục vang lên, rung động cả Thiền Đường, rung động cả thân tâm tôi, và hình như bao nhiêu bụi bặm trong từng góc hẻm sâu kín nhất của tâm tôi cũng bị lùa ra hết.

      mịt mờ dưới khoảnh trời sao

      tro tàn khát vọng

      ra vào trong tâm

Thầy Pháp Dung cho biết hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến bộ mặt chùa của Tu Viện Lộc Uyển.  Thầy nói rằng theo phong tục Việt Nam, những ngày đầu năm người ta đi thăm viếng chùa chiền càng nhiều càng tốt, để được may mắn; và vì thế hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều đợt xe buýt chở khách đến thăm Tu Viện.  Mỗi đợt thường có đến năm hay sáu xe buýt lớn chở nhiều gia đình người Việt đến từ các vùng lân cận và họ sẽ được đón tiếp trong Thiền Đường lớn.

Không khí ồn ào náo nhiệt này sẽ rất khác với năng lượng bình yên và tĩnh lặng cố hữu của Tu Viện Lộc Uyển.  Thầy nhắc lại lời khuyên của Sư Cô Đẳng Nghiêm:  “Khi xe buýt tới, chúng ta phải an trú trong con mắt của cơn bão”.

“Đó là một cách thực tập rất hay” thầy nói tiếp, “Khi xe buýt đến trong đầu quý vị, hãy đặt mình vào trung tâm điểm của cơn bão đó”.

Từ trên Xóm Vững Chãi nhìn xuống, tôi thấy các xe buýt to lớn, chiếc này rồi đến chiếc khác, luân phiên đổ người xuống sân Thiền Đường.  Ông bà nội ngoại, các bác các chú, cô dì và cha mẹ, ai cũng vui vẻ hả hê đang dẫn các em vào Thiền Đường để xem múa lân.

       mặt ai như nét mặt Dì

      cho con quả quýt,

      chùa gì ngày xưa

Ở Việt Nam, sau ngày mồng một Tết là ngày đi thăm viếng chúc mừng nhau – thăm người lớn tuổi, thăm thầy, thăm anh em, thăm bạn; và chúng ta phải ân cần tiếp đãi khi họ đến thăm mình.  Ở Lộc Uyển, phần thủ tục quan trọng này được thể hiện qua một cơ hội hiếm có, một năm một lần: các thầy và các sư cô mở cửa phòng cư xá, mời chúng ta vào thăm và dùng trà.

Chúng tôi vào thăm, tò mò muốn xem cư xá các thầy và các sư cô có gì khác lạ, và phòng ốc rộng hẹp thế nào.  Chúng tôi ngồi chung với các thầy và các sư cô, thăm hỏi nhau, cùng nhau ca hát, chia sẻ những mẫu chuyện vui, và cười lớn.  Trong phòng riêng của họ thường có treo hình của gia đình và hình Thầy, và đôi khi họ cũng nghịch ngợm vui đùa giữa các bạn cùng phòng với nhau.  Những giờ phút an lạc thảnh thơi và hạnh phúc này chính là một hình ảnh khá chính xác về nếp sống của người xuất sĩ.  Sau lớp áo tu, tôi thấy các vị này là những con người.  Những con người đích thực với rất nhiều tình thương.

Buổi sáng khi đến thăm cư xá các thầy, chúng tôi được mời ngồi ngay giữa sàn nhà để dùng trà và ăn trái cây, các loại hạt khô, mứt gừng và mứt hạt sen.  Các thầy nói rằng, theo phong tục Việt Nam, nếu muốn phát tài thì ba ngày đầu năm tuyệt đối không được quét rác ra khỏi nhà!  Và các thầy vừa cười vừa năn nỉ chúng tôi vứt các vỏ cam, vỏ quýt và vỏ pistachio ra khắp căn phòng nhỏ để giúp họ chóng phát tài!

Phòng thầy Pháp Hộ thoát được cái nạn xả rác này vì thầy tiếp khách ngoài hành lang.  Tuy nhiên, sợ thầy không phát tài được nên tôi cũng vứt vài cái vỏ quýt qua cửa sổ phòng thầy để “chúc thầy năm mới có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.”

Các sư cô đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu và mời chúng tôi vào thăm phòng lúc chiều tối.  Những món ăn tự tay các sư cô làm thật là ngon và đặc biệt như kẹo cranberries có trộn gừng và chút ớt chili.  Không khí ở đây cũng rất thân mật và vui tươi – nhưng đàn ông con trai chúng tôi không ai dám bỏ rác ra sàn nhà như khi còn ở khu cư xá các thầy sáng nay.

Xin cảm tạ quý thầy và quý sư cô ở Lộc Uyển đã thân thương và nồng hậu tiếp đãi chúng tôi trong những ngày đầu năm và đã cho chúng tôi rất nhiều hiểu biết và lợi lạc.

      đèn ai rực sáng ven đồi

      trăm cây đuốc Tuệ

      gọi mời thế nhân ...

________________________

Soren Kisiel, True Land of Serenity, is an award-winning playwright and actor, and is part of Deer Park’s Dharmacast team. His home sanghas are the Open Way and Flowing Mountain Sanghas in Montana.

 

Bấm vào đây để xem Tết Canh Dần 2010

 

Comments (0)